Chương 4: Không phải là một lựa chọn tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay ngày nghỉ của cả hai trùng nhau, dẫu vậy Min Jeong cũng phải dậy thật sớm. Em yên tĩnh ngồi ngoài vườn, bữa sáng đã bày trên bàn nhưng em vẫn còn mải mê xem tin tức đến khi thức ăn đã nguội, bỗng nhiên điện thoại trên tay bị giật lấy, dòng chữ một nam diễn viên mới debut nào đó lướt qua mắt người phụ nữ, Yu Jimin không để ý lắm, ném thẳng nó lên bàn.

"Điện thoại của em!" Min Jeong xót thương vô cùng, muốn chồm tới lấy liền bị cô chặn lại.

"Hâm nóng lại." Người phụ nữ ra lệnh cho người giúp việc rồi xoay người về phía em. "Em muốn hành hạ dạ dày à? Di động có gì mà mê dữ vậy?"

Min Jeong á lên một cái rồi bất chấp giật di động, khi mang nó về được bên mình em mới thở phào một hơi rồi nhét vào trong túi. "Không có gì, không có gì."

Chị giúp việc nhanh chóng mang hai phần ăn ra, Yu Jimin không đôi co với em nữa, yên lặng mà dùng bữa. Min Jeong ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế, đón lấy bữa sáng của mình rồi cũng cúi đầu ăn nhiệt tình.

Hôm nay Yu Jimin diện một chiếc váy bó sát thể thao màu xám nhạt, đơn giản nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt. Người phụ nữ trước giờ luôn tiết kiệm lời nói, ăn xong cũng không thông báo gì với em, kéo một mạch em ra xe, đẩy em vào trong ghế lái phụ. Min Jeong ngồi vững vàng để không bị ngã, ngước nhìn cô đã trở lại ghế lái.

"Đi đâu vậy?"

Yu Jimin cài dây an toàn, sau đó khởi động xe. "Sân golf."

Min Jeong nhíu mày, cũng may em ăn vận thoải mái nhưng cũng được xem là chỉnh tề, nếu như theo thói quen hằng ngày với một chiếc quần ngắn màu hồng đi kèm với những chiếc áo hoạt hình mà để Yu Jimin kéo đến sân golf, em làm gì còn mặt mũi để mà nhìn người ta?

Trời vẫn còn sớm, những tia nắng không quá gắt gao chiếu xuống cảnh vật hai bên đường khiến chúng tràn trề sức sống đến lạ, những hàng cây xanh mướt ve vẩy theo cơn gió như đang vỡ òa để chào mừng một ngày mới. Từng dãy nhà lùi về phía sau qua ô cửa kính, Min Jeong hạ cánh cửa xuống để tận hưởng không khí trong lành hiếm có này, mỗi khi dậy sớm em tự lái xe đến công ty, cũng rất ít khi có thời gian để tận hưởng như vậy.

Sân golf được bố trí ở nơi núi non hùng vĩ, thuận lợi để người ta có thể vừa chơi bóng vừa ngắm cảnh hữu tình, bóng người lác đác tập trung ở sân golf dần dần hiện rõ trong tầm mắt, Min Jeong chưa từng đến sân golf lần nào, em liền quay sang Yu Jimin

"Em không biết đánh golf."

Yu Jimin đang xoay vô lăng, chiếc kính râm trên mặt khiến cả người cô toát ra một khí chất bức người, cô cho xe rẽ phải, nhẹ nhàng nói: "Tôi dạy em."

"Thật sự không hứng thú, em ngồi xem là được mà."

Trong sân golf có bố mẹ đang vui vẻ đánh golf, tiếng cười của bố thậm chí còn vang vọng vào trong xe. Bên cạnh họ không có Aeri - chị cô mà có thêm một vài người phụ nữ trẻ tuổi, phong cách ăn mặc thời thượng nhưng đầy sức sống của tuổi trẻ. Họ thấy xe của Yu Jimin đỗ gần đó thì liên tục vẫy tay, chỉ về bên này.

Min Jeong miễn cưỡng đi theo cô, em nhanh chóng bước đến chào hỏi bố mẹ rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Những cô gái thanh niên kia có lẽ là hội bạn của Yu Jimin, cũng là những người ít ỏi biết được rằng cô từng có một sự cố nên mới kết hôn, họ nhìn em rồi chào hỏi tự nhiên cũng chẳng thấy một tia bất ngờ nào ánh lên qua mắt họ.

Min Jeong không chịu đánh là nhất quyết không chịu, em ngồi bên cạnh mẹ, chốc chốc lại vỗ tay khen bố đánh hay.

"Con không lại kia đánh với tụi nó đi, chơi được một lần là ghiền đấy." Ông Yu đi đến bên cạnh lấy một chai nước rồi uống nhanh.

Nhóm bạn của cô đang chơi ở phía xa xa, dù Yu Jimin cách rất xa cô nhưng em nhìn một lần liền có thể nhận ra. Người phụ nữ cao cao đang vung gậy, trên đầu còn đội một chiếc mũ trắng, màu nắng chan hòa lon ton chạy trên gò má và mái tóc Yu Jimin khiến nhan sắc cô rực rỡ trong nắng mai, Min Jeong bỗng nhiên nhìn đến ngơ ngẩng cho đến khi mẹ Yu phì cười, vỗ nhẹ vào tay em.

"Nhìn con kìa."

Min Jeong bất chợt thấy xấu hổ, em xoa xoa gò má đã nóng bừng của mình, lắp bắp đáp. "Con..con chỉ xem cách đánh golf thôi.."

Ông Yu chơi mệt rồi, trở về ghế ngồi nghỉ ngơi một lát. Ông nhìn một chiếc xe đang tiến đến sân golf, khẽ khều vai Min Jeong. "Con đến chơi với Jimin đi, không lại ngồi đây tức chết đấy."

Min Jeong cũng nhìn theo hướng bố, bỗng nhiên hiểu ra ý của bố. Chiếc xe sang trọng đỗ phía sau xe của Yu Jimin, cánh cửa mở ra một 'rừng hoa' đậm đà bước xuống, Min Jeong có thể nghe rõ tiếng những cô bạn của Yu Jimin đang không ngừng vẫy gọi.

"Những người đàn ông này là ai vậy ạ?"

Bà Yu bật cười, xoa xoa cổ tay em. "Mỗi lần chơi golf tụi nhóc hay gọi đông đủ như vậy, Jimin cũng là phụ nữ, con còn không mau tới chẳng biết nó sẽ cầm tay cậu trai nào khác để đánh golf đấy."

Min Jeong nhíu mày, xung quanh phải có đất đai màu mỡ thì mới có hứng thú đánh golf à? Nghĩ đi nghĩ lại em cũng không quá bất ngờ, trước đây quen biết Yu Jimin cũng nghe phong thanh cô là một tay chơi bời, dù chưa từng có phóng viên nào chụp được ảnh cô thân thiết với người khác giới nhưng có không ít tin đồn rằng cô có nhiều tình nhân bên ngoài, Min Jeong cũng đã đọc không ít, mỗi lần như thế lại âm thầm nhớ tên những cô gái hay chàng trai được gán ghép với cô. Cũng phải, Yu Jimin tài giỏi lại xinh đẹp đến chết người như vậy như vậy, có ai mà không si mê?

"Bố mẹ thường chơi một chút rồi về, con ở lại đây với nó nhé, bố mẹ về trước." Ông Yu xoa xoa đầu em, ông yêu thương Min Jeong vô cùng, dù là trước đây cô chỉ là thợ trang điểm kiêm con gái nuôi bên cạnh bà Yu, vốn dĩ ông rất thích con gái nhưng Aeri và Jimin tính tình không mấy hòa đồng, cũng may có cô con dâu này ngày ngày luôn nịnh hót, khiến ông vui vẻ như vậy.

"Vâng ạ, bố mẹ đi cẩn thận nhé."

"Tập chơi đi con, sau này còn là trợ thủ đắc lực của Jimin." Bà Yu khi rời khỏi sân golf còn muốn vẫy tay Min Jeong, em bật cười, cũng nhìn theo bà cho đến khi hai người ngồi lên xe.

Chiếc xe của họ đi rồi Min Jeong mới ngả người ra ghế, đám người phía xa vẫn tấp nập cười đùa vui vẻ, em chăm chú nhìn từng đàn bướm và từng mô đất đai đang ở bên cạnh, ai ai cũng xinh đẹp rạng ngời và còn đẹp trai không góc chết nữa, một góc của người ta em cũng không thể so nổi, tất nhiên là chỉ khi em vẫn còn đang đeo trên mặt lớp trang điểm này thôi . Bất ngờ tầm nhìn rơi vào khuôn mặt Yu Jimin, người phụ nữ đưa tay ra, vẫy tay về phía em. Hành động của cô khiến mọi người xung quanh đều chú ý, cũng quay người mà nhìn em chằm chằm. Min Jeong liên tục xua tay, nếu đã không biết đánh en cũng không nên miễn cưỡng rước nhục cho mình. Nhưng một cái nhíu mày của người phụ nữ làm em giật thót, vội vã lồm cồm đứng dậy.

"Ai vậy Jiminie?" Một cô gái xinh đẹp đặt tay lên vai cô, nhỏ giọng lên tiếng.

Yu Jimin vẫn còn đưa tay đợi cô đến. "Thợ trang điểm công ty tôi."

"Ồ."

Những chàng trai khác có vẻ thở phào nhẹ nhõm, nếu đã là người được cô dẫn theo thì những chàng trai này cũng không nên tùy tiện lấn át, nhưng đâu đó qua vẻ mặt vẫn thể hiện sự khinh thường.

"Lại đây." Người phụ nữ nắm được tay Min Jeong, khẽ dùng lực.

"Em không biết đánh." Em mỉm cười như chào hỏi với mọi người rồi nghiến răng nói nhỏ vào tai cô.

Yu Jimin khẽ cười, kéo em đến chỗ trái bóng đã được đặt dưới chân rồi nhét cây gậy vào tay em. "Không phải tôi nói sẽ dạy em à?"

"Chị đang muốn chuốc nhục nhã cho em đúng không?" Min Jeong không muốn mọi người nghe thấy nên đặc biệt ghé sát vào tai Yu Jimin, từng câu từng chữ đều nén một chút giận dữ.

Min Jeong thề rằng đã chăm chú nghe Yu Jimin giảng nhưng em không sao hiểu được. Em nhíu mày, bực bội ghì lấy cây gậy đến nổi lòng bàn tay trắng bệt. Yu Jimin sao không nhận ra vẻ khó chịu của em? Nhưng người phụ nữ vờ như không thấy, còn quay người nói với những người phía sau lưng.

"Tạo đội đấu đi."

Những chàng trai hiếu thắng càng sáng mắt lên, Soohyuk kéo bừa một cô gái đến bên cạnh, anh chàng nheo mắt lại ngắm nhìn vẻ ngoài của Yu Jimin, vẻ phong lưu tràn ngập khóe mắt, vừa nhìn đều có thể thấy chắc chắn là một vị công tử đào hoa.

Một chàng trai lên tiếng, chất giọng dịu ngọt và trầm ấm nhưng pha chút khó chịu. "Jimin à, Stephan chỉ đến trễ một chút em đã thay người rồi à?"

Min Jeong bắt lấy trọng tâm của lời nói rất nhanh, Stephan mà anh chàng này nhắc đến chắc có lẽ là cậu diễn viên nổi đình nổi đám, còn thêm tài lẻ là chơi golf không phải sao? Nhận thấy vẻ mặt Min Jeong đã sa sầm, một cô gái khác lại lên tiếng.

"Phải đó, lát nữa Stephan đến chị phải làm sao?"

Yu Jimin không bận tâm, người phụ nữ vẫn đang cầm tay Min Jeong dạy cô tư thế đánh, dáng người cao lớn bao bọc lấy cả cơ thể bé nhỏ của em, cứ như cô đang che chở cho biết bao khó chịu đang nhắm vào em vậy.

"Tập trung đi." Yu Jimin nhắc nhẹ bên tai em, còn khẽ siết lấy tay em thêm một chút.

Min Jeong dần dần thả lỏng rồi đánh bóng, một lực khá nhẹ nên bóng chỉ đi một chút rồi dừng lại trên bãi cỏ xanh mướt.

"Cũng khá rồi, đấu thôi!" Hyejin nhìn theo đường bóng rồi khen đại một câu. "Không có Stephan để xem hôm nay cậu thắng bọn tớ thế nào nhé!"

Min Jeong mệt mỏi chống cây gậy bên hông mình, giương mắt nhìn trai tài gái sắc kia trổ tài chơi golf. Yu Jimin đánh một đường bóng tuyệt đẹp, sau đó ngước lên nhìn em: "Đến lượt em đấy."

Min Jeong áp lực đến nỗi mồ hôi tay túa ra, em cố gắng nhớ lại lời cô dạy rồi đặt gậy xuống chuẩn bị vung, dây thần kinh căng ra tột độ làm chiếc gậy đánh xuống bị hụt, quả bóng vẫn còn nằm y nguyên dưới chân. Min Jeong thấy được vẻ trêu chọc trong ánh mắt cô, trong lòng thầm chửi rủa.

Những chàng trai còn lại hả dạ vô cùng, còn tinh tế che miệng cười. Trải qua ba lượt bóng, Min Jeong không đánh hụt thì cũng đánh lệch đi làm mọi người được một tràn cười hả hê, một cô gái tiến tới, lau đi khóe mắt vì cười quá trớn mà chảy nước mắt, cô ấy vỗ vào vai Min Jeong, khẽ động viên: "Em gái đừng buồn, mới chơi đánh như vậy đã tốt lắm rồi."

Một cô gái khác bật cười, phản bác. "Tốt gì mà tốt, do cô ấy không hợp với những trò chơi như thế này đấy."

Lời này nói ra chẳng khác nào nói em không cùng đẳng cấp? Min Jeong bực bội, mồ hôi túa đầy trên trán, ánh nắng soi rọi gương mặt em khiến làn da trắng sáng đỏ bừng, Yu Jimin kéo cô lùi lại, lên tiếng. "Cứ tập đi, sẽ tiến bộ thôi."

Min Jeong không kiêng dè cô nữa, em ném cây gậy vào tay Yu Jimin, ngồi xuống một chiếc ghế nghỉ ngơi. "Không chơi nữa, em mệt rồi."

Phía xa bỗng truyền đến giọng nói của một chàng trai, anh ấy thản nhiên chạy tới bên cạnh, khoác lấy cánh tay Yu Jimin. "Xin lỗi mọi người nhé, tớ có việc bận nên đến trễ."

"Step à, cậu đến đúng lúc đấy, cứu thua cho Jimin đi, em ấy vì đánh chung với cô gái này mới điểm thấp như vậy."

Stephan nghe xong mới chú ý về phía Min Jeong, khẽ chào hỏi. "Phù thủy trang điểm, sao cô lại đến đây?"

"Đến học hỏi." Min Jeong cong môi, như cười như không.

Yu Jimin gạt tay Stephan ra, bước đến gần Min Jeong, mở chai nước rồi đưa đến trước mặt em. "Vậy nghỉ ngơi đi, xem mà học hỏi."

Min Jeong bĩu môi, nhận lấy chai nước từ tay cô. Người phụ nữ cười khẽ, sau đó quay người, cùng với Stephan tiếp tục tham gia cuộc đua. Em gác chân lên chân còn lại, nhìn từng đường bóng tuyệt đẹp, sự phối hợp ăn ý giữa hai người họ mà lòng tức không chịu được. Nhìn bọn họ đến chán chường thì em tìm kiếm những chỗ khác, gần đó có một quầy kem, Min Jeong liền đứng dậy đi về phía đó.

Yu Jimin đương nhiên vẫn giành chiến thắng, Stephan ôm hờ vòng eo nhỏ nhắn của cô, khẽ mỉm cười. "Tài chơi golf của Jiminie đúng là không ai bằng."

Hyejin bước đến chiếm chỗ của Stephan, nói nhỏ vào tai cô: "Cô gái của cậu có vẻ tức lắm rồi kìa, kêu một ly kem to như vậy chắc hỏa trong người không nhỏ đâu."

Yu Jimin đảo mắt về phía bóng dáng nhỏ xíu đang cúi đầu ăn, lâu lâu còn nhắm chặt mắt mà hưởng thụ. Cô xoay người, nói với bọn họ. "Tôi không dùng cơm đâu, mọi người đi đi."

"Ơ sao thế? Lâu lắm mới tụ họp, em đừng như vậy mà." Stephan quyết tâm năn nỉ Yu Jimin, lòng anh ta tiếc nuối, nếu không phải có việc quá gấp, anh ta chắc chắn sẽ đến sớm để có thể ở cạnh người con gái này thêm chút nữa.

"Tôi phải cùng Min Jeong về công ty."

Yu Jimin tùy tiện nói một câu rồi rẽ hướng, bước dần đến quầy kem gần đó. Khi cô đi rồi, ánh mắt Stephan mới trở nên khó chịu. "Đừng nói với anh cô ta là bạn gái Jiminie đấy nhé?"

Một cô nàng bên cạnh bày ra cái điệu bộ bật cười như nghe một chuyện rất vui, cô ta xua tay: "Làm gì có, cô ta làm sao có cửa với anh."

Những cô gái còn lại chỉ biết nhìn nhau mà mím môi cười, đúng là có vài chuyện, đàn ông bọn họ không nên biết nhiều thì hơn.

Yu Jimin gọi một ly nước cam rồi ngồi xuống đối diện Min Jeong, khẽ chọc chọc vào gò má em.

Em bực bội né tránh, còn nhích người sang một chút.

"Gì vậy?" Cô mím môi cười khẽ, cũng biết điều mà thu tay về.

"Lần sau có đến sân golf em nhất định không đi, chị mà cưỡng ép em mách bố."

"Lâu lâu ra ngoài vận động, hai mẹ con đều khỏe đấy."

"Chỉ đứng yên vung gậy thì khỏe cái gì? Em có thể chạy bộ, đánh tennis, còn nhiều trò hay ho khác!"

Yu Jimin đẩy khăn giấy về phía em rồi lên tiếng: "Được, tôi sẽ bố trí thêm nhiều trò thể thao khác trong nhà, em có thể chơi bất kỳ lúc nào."

Min Jeong xem như cũng được an ủi, em dựa người ra ghế, dùng khăn giấy cô đưa để lau khóe miệng, còn đưa tay lên xoa xoa nhẹ bụng của mình. Yu Jimin nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, em không có diện mạo nổi trội và mĩ miều nhưng lại có một nét đặc trưng nào đó gây ấn tượng với cô. Không phải là kiểu nhan sắc vừa nhìn vào là đã yêu luôn, mà chính là kiểu rất dễ khiến cho con người ta mong muốn được gặp lại lần thứ hai

Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười bên khóe môi, nếu đã như vậy, ở bên cô nhóc này cũng không phải là lựa chọn tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro