Chương 3: Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày có lịch trang điểm Kim Min Jeong hoàn thành xong công việc sẽ được về sớm, nhưng những ngày trống vẫn phải đến công ty để theo dõi tình hình, nếu thiếu nhân lực còn có thể thay người kịp thời. Kể từ khi kề bên Yu Jimin ngủ, hôm nào em cũng phải thức khuya dậy sớm, chỉ để đảm bảo lớp hóa trang vẫn luôn trên khuôn mặt để Yu Jimin không phát hiện ra.

Min Jeong dặm lại lớp phấn tông màu tối hơn nước da trắng nõn của em, ngắm nhìn mình trong gương, đúng là không xinh đẹp một chút nào cả, chỉ có mẹ và bố là luôn khen em xinh bất kể lúc nào mà thôi. Hàng lông mày khuôn dáng đẹp nhưng lại cứng rắn, gò má được chấm lốm đốm tàn nhan, bờ môi dày được đánh một lớp son kén da, phía dưới cằm còn chấm một nốt ruồi vừa tầm. Min Jeong cũng thật nể phục Yu Jimin, người phụ nữ này trách nhiệm đến nỗi vì đứa trẻ mà chấp nhận lấy một cô gái xấu xí như em đây làm vợ, và tất nhiên đó là chỉ khi cô vẫn chưa nhìn thấy gương mặt trần của em

Kim Min Jeong chỉnh trang xong xuôi, quay đầu nhìn người phụ nữ vẫn còn ngủ trên giường. Từng vệt nắng đang lon ton trên hàng mi cong vút, khuôn mặt dãn ra thoải mái, với góc độ của em lúc này trông Yu Jimin đúng là đẹp đến mức khiến người ta sững sờ.

Em đứng im như trời trồng vài giây thì cố gắng lấy lại bình tĩnh, xách túi lên cẩn thận mở cửa đi ra ngoài. Người giúp việc thấy cô đi xuống nhà, liền nói: "Cô chủ, sao cô dậy sớm vậy? Tôi chuẩn bị bữa sáng rồi cô ăn chút gì đi."

Min Jeong lắc đầu, em cũng đã có hẹn trước với Laura cùng ăn sáng. "Em không ăn đâu, em có việc."

Mặc dù sáng nay có cuộc họp sớm nhưng Min Jeong thậm chí đã đến trước 30 phút, em nằm dài trên bàn làm việc, nhắm mắt ngủ bù. Bất ngờ đồng nghiệp bước vào phòng em, vỗ một cái mạnh vào bả vai khiến em giật thót, ngồi thẳng dậy: "Tổng giám đốc, em xin lỗi!"

Người đồng nghiệp bật cười, tiện thể dựa người lên bàn, ghé sát vào em: "Sợ anh ấy đuổi việc cả cô à?"

"Đến giờ họp rồi hả?"

"Chưa, nhưng tôi có việc muốn nhờ cô."

Người đồng nghiệp ngồi xuống sofa, Min Jeong dựa người ra sau ghế, tay day day thái dương. "Hửm?"

"Cô biết chuyện nhiều thợ trang điểm, trợ lý bị đuổi việc rồi đúng không? Có thấy một điểm bất thường không?"

"Bất thường? Chỗ nào?"

Đồng nghiệp nữ thở dài, lên tiếng: "Buổi tiệc tụ họp hôm đó ngoài cô ra, tất cả mọi người đều bị đuổi. Lý do tổng giám đốc đưa xuống là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, cũng không chỉ rõ gì khác." Hai tay Min Jeong đỡ lấy mặt, chăm chú nghe cô ấy nói tiếp. "Thật ra thì trong số đó có em họ của tôi, mấy ngày nay nó khóc lóc thảm thương, còn chưa thể kiếm được việc làm khác nên nhờ tôi giúp đỡ, tôi nói chuyện này cô đừng giận cũng tuyệt đối không nói ai nghe đấy."

Vẻ thần bí trong lời nói làm Min Jeong vô cùng tò mò, em nhíu mày. "Là chuyện gì đến mức tổng giám đốc ra tay?"

"Cô cũng biết họ làm việc ở đây lâu hơn cô, ấy vậy mà từ khi cô bước vào làm bọn họ bị lu mờ, tất nhiên sẽ sinh ghen tỵ thôi, hôm đó bọn họ lên kế hoạch chuốc say cô rồi muốn cô qua đêm với một người nào đó, nhưng hôm ấy hai người chẳng phải đi vào hai phòng khác nhau sao? CCTV ở hành lang cũng vừa hỏng khi cô vào trong phòng, mọi người càng không thể tiếp tục hãm hại cô, giờ cô cũng không sao rồi, tôi thấy tổng giám đốc ưu ái cô như vậy cô có thể mở lời để họ quay trở lại không? Hay để một mình em họ tôi thôi cũng được."

Min Jeong sửng sốt, thì ra hôm đó em là người bị hại!

Đồng nghiệp nữ vẫn tiếp tục nói, bày ra bộ dạng đau thương nhất có thể, cô ta còn nghẹn ngào nấc lên vài cái: "Cô xem, ở cái thành phố xa hoa này mà thất nghiệp thì kinh khủng thế nào? Nó không xin việc làm được, bữa ăn bữa nhịn, tôi chịu không nổi."

"Nhưng cô ấy hại tôi mà, sao tôi phải giúp?" Min Jeong trợn tròn mắt đến nỗi sắp rơi ra ngoài, em hằn học lên tiếng.

"Min Jeong, tôi biết cô lương thiện." Đồng nghiệp nữ đi tới, đôi mắt lấp lánh nhìn Min Jeong hệt như vị cứu tinh của cuộc đời mình. "Nó hối hận rồi nên mới thành thật khai với tôi, hay tôi lập tức bảo nó đến trước mặt cô xin lỗi, có được không?"

Đồng nghiệp nữ liên tục kêu oan cho đứa em họ khiến Min Jeong chóng mặt, em nhìn lên đồng hồ, sắp đến giờ họp rồi thì liền nói qua loa, vội vã đứng dậy. "Được rồi, được rồi, tôi sẽ thử. Cô không muốn tiếp tục làm việc ở đây à? Đến giờ họp rồi."

Đồng nghiệp nữ thấy Min Jeong đồng ý mắt liền sáng quắc lên, tuy cô ta không thích em nhưng có những trường hợp bắt buộc phải khoan nhường. Cô ta ríu rít bám chặt lấy cánh tay em, hoàn toàn khác với dáng vẻ hay khinh bỉ cô mà thường ngày cô ta đã bày ra.

Yu Jimin đã ngồi nghiêm chỉnh vào ghế trung tâm, người phụ nữ mặc một chiếc đầm cổ lọ trắng, kèm theo áo khoác cùng màu, cánh tay phải trắng ngần nổi bật lên, cô dựa người vào ghế, hờ hững gõ từng nhịp lên bàn. Không khí trong phòng như căng ra, Min Jeong ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cả người nhỏ bé bị che đi bởi những người ngồi trước. Không khí trong phòng họp luôn là loại thuốc ngủ hiệu quả nhất đối với Min Jeong, em mơ màng, đôi mắt lim dim, mặc cho những người ở trên nghiêm túc lắng nghe vấn đề.

Yu Jimin vẫn chăm chú nghe nhân viên đang trình bày ý tưởng nhưng đôi mắt lại khóa chặt cô gái ở dưới cuối, tay em chống lên bàn để đỡ khuôn mặt, đầu gật lên gật xuống vì tư thế ngủ không thoải mái. Kết thúc cuộc họp, cô ra hiệu cho mọi người đi nhẹ nói khẽ, họ bất chợt trông thấy Min Jeong vẫn hăng say ngủ rồi chợt hiểu ra vấn đề, tất cả mọi người từ tốn rời khỏi đó, có người lo lắng cho em cũng có người đang cảm thấy hả dạ trong lòng.

Min Jeong mấy ngày nay ăn ngủ quả thật không đầy đủ, đây cũng là lần đầu em để mình ngủ quên khi đi làm. Người phụ nữ bước xuống ở bên cạnh em từ lúc nào em cũng không hay biết, cô bất chợt giơ tay lên, gõ thật mạnh lên bàn. Tiếng vang như động đất làm Min Jeong giật mình, người bật lên đứng thẳng dậy.

"Sắp chảy dãi đến nơi rồi." Người phụ nữ nhàn hạ ngồi xuống ghế, bắt chéo chân

"Tổng giám đốc.." Min Jeong mơ mơ màng màng, nhìn căn phòng chỉ có hai người khiến em càng sửng sốt.

"Hôm nay họp về vấn đề gì, em nhắc lại cho tôi."

Min Jeong dần dần tỉnh táo, đầu óc bắt đầu loạn lên. Em có nghe cái gì đâu, làm sao có thể trả lời?

"Em xin lỗi, em không nghe.."

Yu Jimin nhếch môi cười, tay vẫn gõ từng nhịp lên chiếc bàn dài bằng gỗ. "Không tập trung trong công việc, trừ lương tháng này."

Min Jeong rõ ràng á lên một tiếng, em thất thần, trừ cả một tháng? Em đau khổ ra mặt, vội vã cầu xin: "Chị, em chỉ vi phạm lần đầu mong chị phạt nhẹ cho, em dám đảm bảo không có lần sau!"

Người phụ nữ ngước nhìn cô gái trước mặt, như cười như không: "Hình như em vẫn chưa biết quy tắc của tôi thì phải."

Trong công việc Yu Jimin làm việc rất dứt khoát, điều cấm kỵ của cô nhất chính là nhân viên nhiều lời với mình. Nhưng Min Jeong quả thật đã rơi vào bần cùng, em đam mê trang điểm, sắp tới Dior lại cho ra bảng màu mắt mới, nếu như tiền lương tháng này không còn, em làm sao có thể giành giật.

Min Jeong cố gắng bình tĩnh, em chỉ muốn giành quyền lợi cho mình thôi, liền cứng đầu cãi lại cô: "Em khó ngủ nên ngủ bù, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, chị xem như vậy đã đủ chưa?"

Yu Jimin nhíu mày, thu hết sự bướng bỉnh của Min Jeong vào mắt. "Ồ? Hay đấy."

"Vậy..chị không trừ lương đúng không?"

"Tôi cho phép em về ngủ ngay bây giờ, còn lương thì vẫn trừ."

Min Jeong thất thần bĩu môi, ôm tập tài liệu rồi buồn bã đi lướt qua cô. Nếu như xác định tháng này làm không lương, em cũng không cần chăm chỉ nữa. Yu Jimin nhìn theo bóng lưng em cho đến khi em khuất dần, khuôn mặt không biểu hiện nhiều cảm xúc, từ đầu đến cuối vốn dĩ chỉ một thái độ nhàn nhạt như thế.

Cũng phải, trước đây họ vốn là những con người xa lạ, hoặc cũng chỉ là quan hệ giữa chị gái và em gái ngoài lãnh địa, nhưng sau sự cố ấy mới ép buộc cô quan tâm đến cô gái này, làm sao có thể có thêm nhiều tầng cảm xúc khác?

_____

Tới khi trời chập tối Yu Jimin mới về tới nhà, Min Jeong buồn bã ngủ li bì, chỉ trừ bữa ăn mới xuống nhà ăn cơm. Người phụ nữ bước lên phòng, đặt chìa khóa xe lên tủ đầu giường, cả cơ thể ngã trên sofa, khuôn mặt mệt mỏi, toàn thân buông thỏng nhắm mắt nghỉ ngơi. Min Jeong từ trong phòng tắm bước ra, trên mặt vẫn giữ lớp trang điểm xấu xí, em nhớ đến những lời đồng nghiệp nói lúc sáng, thận trọng đi từng bước rồi ngồi xuống sofa, chăm chú nhìn Yu Jimin.

Min Jeong đã cố gắng đi thật khẽ nhưng người phụ nữ vẫn nhận ra, cô mở mắt, liếc nhìn cô gái ở bên cạnh. "Ăn tối chưa?"

Min Jeong gật đầu, đầu óc lại nghĩ bâng quơ. Bắt buộc phải ở bên cạnh nhau cho đến khi đứa trẻ ra đời, việc gì em phải luôn sợ sệt cô như vậy? Nếu thật sự có đắc tội, Yu Jimin cũng phải nhẫn nhịn để nuông chiều em ít nhất là 9 tháng cơ mà?

Nghĩ được như vậy Min Jeong thấy tâm lý thoải mái đi không ít, tiếng gọi 'tổng giám đốc' bị em nuốt vào trong, em dùng chất giọng ngọt ngào dịu dàng gọi tên cô: "Jimin."

Yu Jimin quả thật có ngạc nhiên đôi chút, nhưng cô vẫn giữ im lặng chờ đợi câu tiếp theo.

"Tại sao chị lại đuổi việc nhiều thợ trang điểm vậy?"

Yu Jimin gác tay lên vành ghế, nhẫn nại nói. "Vi phạm đạo đức nghề nghiệp."

"Vì họ hại em đúng không? Chị cũng không cần phạt nặng như thế mà, cũng đâu có ai bị sao."

Yu Jimin nhướng mày, cả người ngồi thẳng dậy. "Vậy tôi nên cảm ơn phước lành của họ đã ban cho tôi một cô vợ chứ nhỉ?"

"Nhưng..em chỉ muốn nói phạt như thế là quá nặng, chị chèn ép con đường sống của người ta rồi.."

"Nếu tối đó đổi lại là một gã đàn ông bẩn thỉu nào đó, em nghĩ em sẽ thê thảm như thế nào nữa?" Yu Jimin đưa tay nâng cái cằm nhỏ của em lên. "Đến lúc đó liệu em có nói được những lời này không?"

Yu Jimin vẫn còn nhớ rõ cảm giác của đêm hôm ấy, khi sáng sớm hơn sau tỉnh dậy cũng nhìn thấy vệt đỏ trên chiếc giường trắng tinh. Cô gái này còn quá trẻ, chẳng may là một tên tệ hại nào đó cưỡng hiếp, không chừng bây giờ đầu óc cũng không còn tỉnh táo.

Min Jeong thật sự đặt mình vào hoàn cảnh đó, khuôn mặt bỗng nhiên tái mét, lắp bắp không nói được lời nào.

"Đừng bao giờ nói đỡ cho người khác trước mặt tôi, em cũng không có cái quyền đó." Đôi mắt Yu Jimin nheo lại, giọng nói lạnh nhạt. "Tôi sẽ nuông chiều em, nhưng không được phép đi quá giới hạn. Chắc hẳn em vẫn còn nhớ tôi đã nói gì khi mang tờ giấy kết hôn đến rồi?"

"Em..rõ rồi..tổng giám đốc." Phòng tuyến tâm lý của Min Jeong vỡ òa, em như bị cuốn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Yu Jimin, một nỗi sợ hãi hòa lẫn với chút đau xót dâng tràn trong lòng.

"Cứ gọi Jimin, không cần cứng nhắc như vậy."

Người phụ nữ bỏ em ra, ngồi trở lại vị trí cũ. Min Jeong thở hắt ra một hơi, khi em quay người định đi, cô lại lên tiếng.

"Sau này ra ngoài cứ để tài xế lái, còn bướng bỉnh muốn tự lái thì ở nhà dưỡng thai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro