Chương 2: Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người phụ nữ lạng choạng bước vào căn phòng đã mở, cơn say khiến đầu óc choáng váng ngăn cản bước chân cô, Jimin ngồi trên mép giường, mờ mờ thấy cái bóng đang nằm úp trên chiếc giường trắng tinh, bỗng chợt nhận ra căn phòng này có vẻ như hơi lạ lẫm. Cô cảm thấy không ổn, muốn quay người rời khỏi thì bất chợt bị người con gái níu lấy, trên người đã nồng nặc mùi rượu sau buổi tiệc náo nhiệt, thứ mềm mại dựa sát vào người phụ nữ khiến dây thần kinh cô căng ra, người con gái dưới thân có vẻ không còn tỉnh táo nữa, em ôm lấy cổ cô, giọng nói dịu ngọt:

"Chị...chị. Đừng đi."

Người phụ nữ khẽ xao động, bước chân cũng dừng lại, cô xoay người ôm lấy eo cô gái, hơi thở nóng bổng phả bên tai: "Hm?"

Cô gái mềm oặt trong lòng cô, da thịt va chạm càng thêm nóng nực khiến cô muốn cởi bỏ hết quần áo vướng víu. Cả căn phòng bao trùm bởi một màu đen và sự ám muội, người phụ nữ rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, cô nhanh chóng cởi bỏ áo dây đang mặc trên người, khi cảm nhận cô gái trong lòng đã không còn một mảnh vải, cô bế cô ấy lên cao rồi đặt em ngồi lên người mình.

Trong cơn mơ màng em cảm nhận được cảm giác đau rát như bị xé toạc, thanh âm mờ ám rên khẽ bên tai người phụ nữ, em vòng qua cổ cô bấu chặt lấy bả vai, bắt đầu thở dốc.

Hai con người vốn dĩ đang có vô số kể các hiềm khích với nhau giờ đây lại cùng hòa chung một nhịp, mồ hôi nhễ nhại túa đầy hai bên thái dương. Người phụ nữ càng ngày càng sung sức, mà cô gái có hơi men cũng càng trở nên táo bạo. Khi trải qua một màn triền miên say sưa, cô mệt mỏi ngã vào lòng người phụ nữ, vòng qua ôm chặt lấy cô không buông rồi dịu dàng nhắm mắt ngủ.

______

Kim Min Jeong là thợ trang điểm, em nổi tiếng với tài năng trang điểm đa dạng, được mọi người đặt cho cái danh 'Phù thủy trang điểm', em bắt đầu làm việc ở Stype đã hơn nửa năm, suốt khoảng thời gian qua em không nghỉ ngơi ngày nào, cố gắng gây ấn tượng tốt với công ty. Kể từ khi em đi làm, phong cách trang điểm của em được Yu phu nhân cực kỳ ân ý, cũng vì được bà chủ trân trọng nên vị trí trong công ty ngày càng cao, lương bổng cũng không khác những cô minh tinh là bao.

Nhưng lần này lại là một ngoại lệ, em xin nghỉ ba ngày để ổn định lại sự cố sau đêm tiệc tùng với đồng nghiệp. Min Jeong còn nhớ khi em tỉnh dậy, chỗ nào trên người cũng đau nhức, trên chiếc giường trắng tinh lại có một vệt đỏ, cả người chỉ được bao bọc bởi lớp chăn mềm mại. Min Jeong càng kinh hoàng hơn khi nhìn xung quanh căn phòng chẳng có ai ngoài em, em không nhớ đêm qua đã có một người đàn ông nào, vậy người phụ nữ đã cùng em nồng nhiệt tối hôm qua đi đâu rồi?

Hai tuần nữa lại trôi qua, chỉ một thời gian ngắn ngủi mà đã đủ để cuộc đời nhàm chán của Min Jeong bước sang một trang mới. Em được tổng giám đốc ưu ái dành một căn phòng riêng để làm việc, còn may mắn mang trong bụng 'cốt nhục' của cô ấy. Min Jeong nằm dài trên bàn làm việc, đầu óc mông lung vẫn chưa thoát khỏi sự cố ngoài ý muốn này.

Bất chợt điện thoại hiện lên một dãy số, Min Jeong như con mèo bị giẫm đuôi, giật bắn mình rồi lật đật đứng dậy. Cô rời khỏi công ty, đi đường vòng ra ngoài để tránh ánh mắt nghi ngờ của người khác, khi không có ai chú ý Min Jeong lập tức mở cửa ghế sau, ngồi vào trong.

"Em xin lỗi, em quên mất."

Người phụ nữ yên tĩnh ngồi trong xe, đôi mắt nhắm nghiền đang nghỉ ngơi. Tài xế hiểu chuyện liền ngăn cách không gian xe sau đó mới bắt đầu khởi động, điểm đến là nhà họ Yu.

Yu Jimin vẫn im lặng không nói gì, Min Jeong ngồi bên cạnh hết sức thận trọng. Sau một lúc cô bất ngờ đưa đến trước mặt em một tấm thẻ, Min Jeong nghiêng đầu, không nhận ngay mà hỏi: "Gì vậy ạ?"

"Sau này cứ tiêu xài, mỗi tuần tôi lại chuyển tiếp cho em, sẽ không hết đâu."

Min Jeong định không nhận nhưng nghĩ đến cái thai trong bụng liền lập tức đắn đo. Vất vả mang thai như thế vậy đây là phần thưởng xứng đáng để em được nhận rồi? Huống hồ Min Jeong thấy tiền là mê tít. Yu Jimin có vẻ không nhẫn nại, lông mày nhíu chặt khiến em run sợ, lập tức nhận lấy.

Em nhớ đến bảng thông báo hơn một tuần trước ở công ty, trong lòng lại nơm nớp lo sợ, hôm nay Yu Jimin mới đi công tác về, em phải hỏi cho rõ ràng: "Chị..dù em chỉ hai mươi tuổi nhưng em đảm bảo đã có nhiều kinh nghiệm, em bắt đầu học trang điểm từ năm mười ba tuổi, hơn nửa năm qua em cũng không đi trễ ngày nào, đến cả nghỉ trưa cũng chưa từng dám nghỉ sớm. Những cô minh tinh do em trang điểm cũng rất hài lòng mà, tổng giám đốc.."

Yu Jimin cuối cùng không chịu nổi nữa, cô ngồi dậy, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào gương mặt Kim Min Jeong: "Đang nói gì vậy?"

Min Jeong ngơ ngác, khẽ chớp chớp mắt: "Chị không đuổi việc em ạ?"

"Sao tôi lại đuổi việc em?"

"Nhưng ở bảng thông báo nhiều thợ trang điểm đã bị đuổi, em tưởng cũng sẽ đến em.."

Yu Jimin bực mình thở hắt ra một hơi, lại dựa người vào ghế: "Không liên quan đến em."

Em như trút được gánh nặng, mừng rỡ trông thấy rõ: "Thật ạ?"

Xe dừng trước căn biệt thự của nhà họ Yu, hôm nay em cùng Yu Jimin về dùng cơm với gia đình, mẹ Yu có vẻ rất mừng rỡ, vỗ nhẹ lên bàn tay em: "Chẳng trách mỗi khi con về trang điểm cho mẹ, Jimin đều sắp xếp tài xế đưa con đến tận nhà chứ không phải con tự đi xe từ công ty, thì ra hai đứa đã yêu nhau từ trước."

Min Jeong cười hì hì, đúng thật mỗi khi mẹ có tiệc tùng, em đều phụ trách phần trang điểm, vòng qua vòng lại cũng đã nửa năm nay, mỗi lần như thế Yu Jimin đều chuẩn bị tài xế đưa đón em, những khi trời quá khuya thì đích thân đưa em về nhà. Nhưng đó chẳng qua vì dưới thân phận chị em thôi, ai mà có ngờ lại tiện đường cho lời nói dối của hai người rằng họ đã yêu nhau từ trước chứ?

"Con gái chỉ mặc váy cưới được một lần, vậy mà kết hôn chỉ bằng một tờ giấy thôi sao? Cứ tổ chức một ngày hoành tráng đi." Chủ tịch Yu gắp cho cô một con tôm to, dịu giọng nói: "Thời đại này rồi, bố mẹ cũng không cấm cản hai đứa đến với nhau. Chỉ cần hạnh phúc là được"

"Bọn con còn công việc, không muốn làm rầm rộ cũng không muốn công khai."

Yu Jimin điềm đạm lên tiếng, lời vừa dứt liền chọc giận chủ tịch, ông nhíu mày, nhìn đứa con gái mà ông không mấy hòa thuận này: "Con cũng đâu phải người thiệt thòi. Không công khai ư? Còn muốn trăng hoa, chơi bời nữa sao?"

"Bố, là ý của con, bố đừng trách chị ấy." Min Jeong sợ hãi lên tiếng, cố gắng nói đỡ cho cô.

"Bố quan tâm đến tụi nó làm gì. Thời đại bây giờ khác rồi, phụ nữ có thể cưới thêm một hai lần nữa mà, chỉ cần hạnh phúc thì việc có tìm kiếm thêm người khác cũng là chuyện bình thường." Chị của cô ung dung gắp thức ăn, thái độ lạnh nhạt. "Vả lại bước vào nhà họ Yu chỉ vì tiền, con nghĩ không lâu dài, tổ chức hoành tráng chỉ thêm mất mặt thôi."

"Con quản cái miệng cho tốt đi Aeri." Yu phu nhân nhanh chóng giảng hòa, quay sang cười an ủi với em: "Min Jeong, con đừng để ý, nó không quen nên mới vậy thôi."

Em cũng gật đầu mỉm cười theo mẹ. Khi trước người chị này cũng không tỏ thái độ gì thích em, nhưng cũng đỡ hơn sau khi cô làm vợ Yu Jimin. Min Jeong đảm bảo chưa từng đắc tội với chị ta, cớ sao chị ta lại có vẻ ghét bỏ em đến vậy?

Suốt cả buổi Min Jeong như bị căng dây thần kinh hết cỡ, khi em trở về phòng mới thả lỏng đôi chút, em quay sang người phụ nữ vẫn tĩnh lặng ngồi ghế bên, khẽ lên tiếng: "Em ra ngoài với Laura một chút, một lát sẽ về."

Yu Jimin không nhìn cô, nhàn nhạt đáp. "Tôi đưa em qua."

Một quán nước ngăn cách với thế giới bên ngoài chỉ qua một lớp thủy tinh trong suốt, Laura chọn một chỗ sát cửa kính, khi Min Jeong vừa tới liền bắt trọn khoảnh khắc em bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng, cô ấy sáng mắt cả lên, hấp tấp hỏi em:

"Ồ, ai đấy?"

Min Jeong ngồi ngay xuống đối diện Laura, thở phào nhẹ nhõm, em quay người nói với phục vụ đang đứng bên cạnh. "Một nước ép thơm."

"Nào trả lời nhanh đi, ai vậy?"

"Một đồng nghiệp ấy mà." Em cố tình lảng tránh, hỏi sang chuyện khác. "Đi công tác về không mua quà cho tớ à?"

Laura liền cười khó xử, vỗ nhẹ lên bàn tay em: "Thật sự quá vội, để bù đắp thì hôm nay cậu muốn ăn gì tớ khao!"

"Nhớ đấy!"

Bố mẹ Min Jeong không may xảy ra một vụ tai nạn khiến em mồ côi từ nhỏ, kể từ ngày đó em liên tục bị bạn bè trêu chọc đến mức bị tẩy chay, suốt cả khoảng thời gian đi học cũng chỉ có Laura dám lên tiếng bảo vệ em, phụ em không ít lần tiền học và tiền thuê nhà. Cho đến tận bây giờ, Min Jeong vẫn vô cùng biết ơn cô bạn này, tình cảm của hai người còn tốt đẹp hơn cả một tình bạn. Đối với em mà nói, có lẽ Laura chính là người thân quan trọng nhất của cô hiện giờ.

Min Jeong như được trút đi hết muộn phiền, em thoải mái vui chơi đến tận nửa đêm. Khi cả hai quay trở về xe chuẩn bị về, Min Jeong mới sực nhớ cô chưa nói với Laura rằng em đã chuyển nhà, xe dừng trước khu chung cư nhưng không thấy Min Jeong có ý định xuống xe, chỉ thấy cô ấy đắn đo chuyện gì bèn quay sang hỏi: "Có phiền muộn gì ư?"

Em hết tặc lưỡi rồi lại lắc đầu, trải qua một hồi lâu như thế mới dám quay sang đối diện với Laura, giọng run run: "Tớ kết hôn rồi, còn đang mang thai.."

Laura lập tức không giấu được vẻ kinh ngạc trong đôi mắt, cả người sững sờ trong vài giây, cô ấy đặt tay lên hai vai Min Jeong, không ngừng lắc: "Cậu điên à? Có biết mình đang nói gì không? Rốt cuộc thì kẻ nào trong vòng hai tuần lại thay đổi cuộc đời cậu như vậy?"

Em bị Laura lắc đến chóng cả mặt, bèn gạt tay cô ấy ra: "Là Yu..Yu ...Jimin, cậu bình tĩnh đã."

"Cái gì? Chị gái cậu á?? Cho dù có không chung huyết thống cũng không được như vậy chứ? Thế cô ta ép cậu phá thai rồi bù đắp bằng một số tiền khổng lồ phải không?"

"Laura, nếu như vậy tớ đã không bảo tớ kết hôn."

Hôm ấy em uống rượu cùng với đồng nghiệp, bị chuốc tới say mèm, một đồng nghiệp bảo rằng đã chuẩn bị phòng, nếu mệt quá thì cứ lên nằm trước. Min Jeong đầu óc choáng váng, chỉ muốn tìm một nơi để ngủ liền nghe theo mà đi lên lầu, cũng không ngờ rằng Yu Jimin hôm ấy cũng chuốc đến mất tỉnh táo, đi nhầm phòng của em..

Sáng hôm sau thức giấc không thấy người phụ nữ nào làm em càng hoảng hốt, cứ giữ tâm trạng lo âu cho đến một tuần sau, khi đang trong giờ làm việc Min Jeong bất ngờ vấp ngã, đích thân Yu Jimin đã đưa cô đến bệnh viện.

"Người đêm đó là chị ấy, rồi dẫn thẳng tớ đi siêu âm, cậu biết tiếp theo rồi đó.."

Min Jeong còn nhớ đến khung cảnh nghẹt thở khi ấy, em cầm tờ giấy xét nghiệm mà tay không khỏi run run, sững sờ không nói được tiếng nào. Min Jeong vẫn còn trẻ, chỉ sợ chơi bời còn không đủ làm sao tính đến chuyện kết hôn, sinh con? Bỗng nhiên một đêm định mệnh đã cướp đi sự tự do của em, trói buộc em bằng một cuộc hôn nhân.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh cũng đã trầm mặc rất lâu, sau một hồi cả hai không nói gì em đành phải lên tiếng để khiến bầu không khí bớt ngột ngạt: "Chị...chị Jimin, em không bắt chị chịu trách nhiệm, chúng ta có thể phá...Còn..còn bố mẹ nữa..."

Giọng em không tránh được run rẩy, Min Jeong luôn yêu quý những đứa bé làm sao em có thể làm việc độc ác này? Chỉ là trong tình thế này, em vẫn phải nói vài lời với Yu Jimin

Thế mà ngoài dự đoán của em, người phụ nữ lại trả lời một cách rất nghiêm túc: "Phải giữ đứa bé, tôi không muốn hủy hoại một sinh mạng nhỏ. Thế này, nếu như em không vướng bận điều gì..vậy chúng ta kết hôn đi. Chúng ta không phải là chị em cùng huyết thống, bố mẹ cứ để tôi nói chuyện"

Yu Jimin không muốn đứa trẻ này sau khi lớn lên lại buồn bã vì bố mẹ nó chưa từng có một tờ giấy kết hôn nào, vì vậy.. đây là việc bất đắc dĩ phải làm.

"Cậu nghĩ xem, thậm chí anh ấy đã điều tra về tớ, còn biết rõ tớ chưa từng có mối quan hệ yêu đương nào, chỉ có một lần yêu đơn phương một cậu bạn hồi cấp ba, cậu thấy có xấu hổ không?"

Laura thở phào một hơi vì kết quả không tệ như cô ấy tưởng tượng, Laura dựa đầu lên ghế xe, vẻ mặt suy tư: "Thế bây giờ phải gọi cậu là thiếu phu nhân rồi? Sướng rồi nhé, cuối cùng cậu đã được kết hôn với.."

Lời còn chưa dứt, Min Jeong liền thẳng thừng bịt miệng cô ấy lại. "Là miễn cưỡng, tớ không thích việc này. Jimin cũng đã nói chỉ quan tâm nhau về vấn đề liên quan đến đứa bé thôi, những vấn đề hay mối quan hệ khác sẽ không để ý. Laura, cậu thấy đấy, chị ấy làm vậy chỉ vì trách nhiệm."

Yu Jimin còn nói với em rằng, sau khi sinh đứa nhỏ em có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Min Jeong nhìn ra vẻ khó xử của cô trong lời nói, trong đầu cũng hiện lên suy nghĩ lâu nhất là một năm, em cũng nhất định không làm phiền tới cô nữa..

Laura vùng vẫy thoát khỏi tay em, cô ấy nhìn Min Jeong chăm chú rồi chợt hỏi: "Nhưng cậu đừng có nói với tớ, cậu dùng cái khuôn mặt xấu xí này ân ái với cô ấy?"

Hai chữ 'ân ái' làm Min Jeong khẽ rùng mình, cô vẫn còn nhớ cảm giác đau rát của đêm hôm ấy. Em thành thật gật đầu, Laura liền tỏ ra bất mãn: "Tớ vẫn không hiểu, cậu xinh xắn như thế tại sao cứ muốn hóa trang cho mình xấu đi? Cậu cứ giữ khuôn mặt này thì cả đời không ai thèm theo!"

"Laura à, cậu đúng là chưa trải mà! Tớ tiếp xúc với những cô gái nổi tiếng, mà những cô gái đó thường sẽ không thích nhân viên mình có chút nhan sắc, nếu có nhất định sẽ đè bẹp đến ngóc đầu không nổi. Cậu xem, cái danh 'Phù thủy trang điểm' này tớ có được cũng nhờ khuôn mặt xấu xí này đấy."

Bên kia đường có vài cô gái trẻ tuổi đang cười nói vui vẻ, tiếng cười thậm chí còn vang tận vào trong xe. Min Jeong khẽ ngước nhìn, em dù sao cũng chỉ hai mươi tuổi, độ tuổi vừa đẹp để hưởng thụ cuộc sống độc thân, tự do, tự tại. Ấy vậy mà..

Laura nhìn ra vẻ tủi thân của em, cậu ấy thở dài vỗ vai Min Jeong, sau đó quay người ngồi lại ghế, khởi động xe. "Cậu không còn tự do nhưng cậu có tiền. Chúng ta đều đã ra đời rồi, chẳng phải phấn đấu vì muốn có nhiều tiền sao? Mất cái này được cái kia, trong thời gian 'hợp đồng hôn nhân' này, đâu phải cậu không có lợi, cậu muốn tiền cô ấy chắc chắn sẽ đáp ứng, thích gì cũng sẽ không đắn đo, Yu Jimin lại đẹp chết người, ngày ngày sống chung với cô ấy, chẳng phải là ước muốn của biết bao cô gái hay chàng trai ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro