Chương 1: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt đầu vào tháng 2, thời tiết ở Seoul cũng đã bắt đầu trở lạnh đến thấu xương. Quanh đi quẩn lại, cái thời tiết dễ chịu này đâu đâu cũng chỉ thấy toàn là một màu trắng, một màu trong sạch, mát mẻ và ưa nhìn. Yu Jimin mặc một chiếc áo len dài tay màu trắng cổ chữ V, phối kèm với chân váy dạ dài cùng màu, cả người cô như hoà mình vào trong tuyết, mái tóc buông dài xoăn nhẹ làm tăng thêm phần nào những đường nét mềm mại và trong trẻo trên gương mặt của người con gái

Sắc mặt của cô nhìn qua có chút không tốt, tuy rằng Jimin không tỏ thái độ hay chí ít là cau có như nào, thế nhưng sắc mặt nhìn thoáng qua lại vô cùng nặng nề và thờ ơ. Lồng ngực cô có chút bí bách, một cảm giác nóng ran trong cơ thể như đang chầu trực thiêu đốt từng mạch máu. Cho dù là đang đứng giữa cái thời tiết lạnh lẽo như thế này, thế nhưng gò má người con gái lại có chút phiếm hồng, tâm trạng thì đang vô cùng không thoải mái chút nào

Đúng lúc đang trầm tư rơi vào dòng suy nghĩ ngổn ngang và phức tạp, tiếng gọi của Yu Jihyung - bố của cô đã kéo cô trở về với thực tại. Jimin hơi nheo mắt lại để có thể thấy rõ cái bóng dáng đang chạy từ xa về phía mình. Ông khẽ đưa tay lên phủi đi lớp tuyết mỏng đã sớm đọng lại trên vai áo cô, nhỏ giọng nói

" Jimin, về nhà thôi con" Ông xoa nhẹ mái tóc của đứa con gái, chất giọng nghe qua có đôi chút vui mừng: "Mẹ con đón em gái về rồi, vào nhà gặp em cho biết mặt"

Yu Jimin chết trân, sống lưng cô cứng đờ ra, nhiệt độ bàn tay vừa được ông nắm lấy giờ đã lạnh đi vài phần, biểu cảm trên gương mặt thì sượng trân đến khó chịu

Không phải là cô không biết chuyện này. Từ trước đó rất lâu Kim Jieun - mẹ cô đã nói về vấn đề này trong bữa ăn tối. Bà thương những đứa trẻ không có cha mẹ, theo như lời kể của bà, thì có một bé gái đã trở nên thân thiết với bà từ rất lâu rồi, thế nhưng cô bé ấy không có cha mẹ, sống cô đơn cùng với bao đứa trẻ khác trong cô nhi viện, bà thương chứ. Sau khi Kim Jieun hỏi ý kiến của chồng, thì cũng đã thành công được đồng ý sẽ đón cô bé về nhà sống chung với gia đình mình. Yu Jihyung thì thương vợ, căn bản là ông cũng không nghĩ gì nhiều, đón thêm một cô bé về nhà cũng càng thêm vui, vấn đề tài chính và tiền bạc từ lâu đã không còn là điều mà gia đình họ phải bận tâm nữa rồi

Yu Jimin sang năm cũng sắp sửa bước sang cái tuổi 26, cô hiện đang là giám đốc của công ty mà bố cô đang nhậm chức chủ tịch. Công việc bận bịu, đến ngay cả thời gian để nghỉ ngơi cũng không có, tuy nhiên mỗi cuối tuần cô và chị gái vẫn sẽ về nhà với bố mẹ để tận hưởng cái thời gian thư giãn chẳng có bao lâu ấy, rồi đến rạng sáng sẽ lại phải rời đi. Hôm nay cũng tương tự như vậy, thế nhưng lần này lại có thêm sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt khác

Cô lững thững bước theo phía sau lưng ông, khi vào đến bên trong nhà, Yu Aeri đã đứng chờ hai người sẵn ở ngoài thềm cửa. Cô ấy khẽ thở dài ra một hơi đầy nặng nề, sau đó tiến đến đi bên cạnh Jimin, bước vào bên trong nhà

Kim Jieun đang tươi cười ngồi tại ghế sofa trong phòng khách chờ đợi bọn họ, trên gương mặt bà không giấu nổi ý cười đang lan ra tận đuôi mắt, bàn tay mềm mại của người phụ nữ thì chưa một giây nào rời khỏi cánh tay nhỏ nhắn trắng ngần của người con gái đang ngồi bên cạnh mình

"Đây là em Kim Min Jeong, từ nay về sau em sẽ là thành viên trong gia đình của mình, hai đứa phải thật yêu thương em đấy, có biết chưa" Bà khẽ cười đầy trìu mến, quay sang vuốt ve đứa con gái vừa được bà gọi là Min Jeong: "Kia là Jimin và Aeri, con đừng ngại. Hai chị cũng dễ tính lắm, mẹ mong ba đứa sẽ trở nên gắn bó và yêu thương nhau nhé"

"Bố cũng thấy thế. Hai đứa cũng đã lớn rồi, có thêm một em nhỏ cho bớt cái tính nghiêm túc và ham công việc quá mức đi. Bây giờ có em, càng phải yêu thương và quan tâm đến em nhiều hơn đấy"

"Vâng" Yu Jimin khẽ thở ra một hơi, nắm tay cô để sát vạt váy sớm đã cuộn chặt lại thành quyền

Yu Aeri đứng bên cạnh cũng chẳng thoải mái hay vui vẻ gì cho cam, cô ấy ngồi xuống một bên ghế trống, chỉnh lại vạt váy dưới chân rồi cũng không chú ý đến Min Jeong thên một giây nào nữa. Gia đình họ từ trước đến nay vốn vẫn như vậy, bỗng dưng bây giờ lại xuất hiện thêm một thành viên mới, có chưa chấp nhận được cũng là điều đương nhiên

Yu Jimin cũng không nán lại thêm, cô nói qua loa một vài câu thêm vào rồi cũng bước một đường thẳng lên trên phòng của mình, không nhìn qua Min Jeong đến nửa giây. Jimin đã đi rồi thì Aeri còn ở lại làm gì chứ, cô ấy với lấy di động và chìa khoá xe của mình, tiến ra phía bên ngoài sân. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại hai vợ chồng nhà Jihyung và đứa con gái mới này của họ, không nén nổi tiếng thở dài, ông bước đến xoa đầu cô

"Con đừng để ý. Chỉ là hai đứa nó chưa quen thôi, dần dần rồi đâu cũng sẽ vào đấy mà"

"Bố con nói phải. Tối nay Jeongie ngủ trên kia nhé, mẹ bảo quản gia xếp phòng cho con rồi" Bà nâng niu xoa nhẹ lấy một bên má của cô: "Chị Aeri lớn hơn con 8 tuổi, còn chị Jimin thì hơn con 6 tuổi, con xem, hai chị đã lớn thế kia, còn con gái bé bỏng của mẹ chỉ mới 20 tuổi thôi. Thế nên con không cần lo việc hai chị sẽ lạnh nhạt với con đâu, mẹ ở đây, có gì thì phải nói với mẹ"

"Vâng ạ..." Min Jeong rụt rè đáp

Yu Jimin đang ngồi trầm ngâm trên phòng, trên tay cô là điếu thuốc còn đang hừng hực đỏ, một mùi hương nồng nặc đan xen lẫn chút sâu lắng lan toả khắp căn phòng. Jimin không mấy khi hút thuốc, bản thân cô cũng là con gái, cũng cần phải biết dịu dàng và ra dáng một người tiểu thư. Thế nhưng những lúc thật sự rối rắm và khó xử như thế này, bất quá cô vẫn phải tìm đến thuốc lá như một thói quen khó bỏ. Làn khói mờ ảo theo từng nhịp hô hấp của cô mà phấp phới liên tục, Jimin khẽ thở ra một hơi nặng nề, đưa mắt nhìn xuống con xe Ferrari đang dần dần lăn bánh ra khỏi cổng.

Chuông điện thoai từ trong túi áo của cô bất chợt vang lên, Yu Jimin có đôi chút giật mình nhẹ, sau khi xác nhận được tên người gọi, cô dúi đầu thuốc xuống gạt tàn, đưa tay nhấn nút nhận máy

"NingNing đó hả" Cô lấy lại chất giọng vui vẻ của mình như ban đầu để nói chuyện với người bên kia đầu dây

"Mình đây" Người được cô thân mật gọi bằng cái tên NingNing đang líu lo đáp lại: "Cậu không sao chứ Minnie, mình vừa mới nghe chị gái cậu gọi cho mình"

"Không sao nữa rồi, mình cũng vừa mới lên phòng, bố mẹ đang ở bên dưới làm gì với đứa nhóc kia mình cũng không để ý" Yu Jimin gác một chân lên giường, nhẹ nhàng dựa người ra phía sau ghế

"Jiminie à, em gái cậu tên là gì vậy?" NingNing cứ luôn miệng gọi cô bằng cái tên Jiminie ấy. Ban đầu khi mới nghe cô còn có chút nổi da gà, nhưng lâu dần như vậy cũng thành quen, người có sở thích gọi cô bằng cái tên kì cục như vậy cũng chỉ có mỗi cậu ấy: "Mình đã xem ảnh rồi, thật sự nhìn rất xinh đó. Nhưng mà sao trông còn trẻ quá vậy? Em ấy còn đi học không"

Yu Jimin bị cậu ấy tra hỏi dồn dập như súng liên thanh cũng phải cảm thấy có chút choáng váng. Cô khẽ hắng giọng một cái: "Có thể nào dừng hỏi về đứa nhóc đấy được không. Mình đau đầu quá rồi, NingNing"

"Em nhỏ xinh thế kia cậu còn phàn nàn cái gì? Nếu như mà là mình, mình sẽ cưng chết mất"

"Cậu muốn không? Cứ tự nhiên"

"Đừng hời hợt với em nhỏ như thế chứ" NingNing hơi im lặng một khoảng, cô còn lờ mờ nghe thấy tiếng cậu ấy nỏi lẩm bẩm nhưng cũng không rõ là gì. Khoảng mấy giây sau, đầu dây bên kia bỗng có tiếng reo lên đầy thích thú: "A, mình biết rồi. Em gái cậu tên là Kim Min Jeong đúng chưa, năm nay con bé chỉ mới có 20 tuổi thôi"

Jimin hơi nhướng mày lên, mới có 20 tuổi? Từ khi nào mà mẹ cô lại có xu hướng "nhận nuôi" những đứa trẻ đã lớn đến như vậy

"Ôi chao, nhiều thông tin lắm này. Mình vừa mới tìm ở trung tâm cô nhi viện mà em gái cậu từng sống, vô số tin tức và lai lịch luôn" NingNing hớn ha hớn hở: "Minnie, bây giờ cậu rảnh không, ra quán cafe ngồi nói chuyện với mình đi"

"Được" Cô dập đầu thuốc lá vào tàn gạt, sau khi thở ra một hơi cuối bèn chậm rãi đứng dậy, bước ra bên ngoài: "Chỗ cũ nhé, mình sẽ ra ngay đây"

"Vậy thì mình đợi cậu nhé, mình sẽ ra ngay bây giờ"

"Ừm"

Yu Jimin kết thúc cuộc gọi rồi cũng chẳng buồn động đến di động thêm nữa, cô thả điện thoại vào trong túi xách của mình, sau đó quay qua tìm chìa khoá xe. Jimin tô thêm một chút son để bản thân trông tươi tỉnh hơn, vuốt vuốt lại mái tóc cho thật chỉn chu và sáng sủa rồi cũng xách túi bước ra bên ngoài

Kim Min Jeong và mẹ cô thì đã sớm rời đi từ lúc nào rồi. Bà đang kéo đứa con gái của mình đi dạo xung quanh trong khuôn viên của nhà mình, giới thiệu cho cô thấy. Yu Jimin không lựa chọn đi cửa chính mà vòng ra đi lối cửa phụ để tránh việc phải vô tình gặp lại cảnh tượng kia. Cô khởi động xe, chầm chậm tiến ra phía cổng biệt thự

Trước khi chiếc xe của cô hoàn toàn biến mất sau cánh cổng to lớn, Min Jeong vô tình đánh mắt qua nhìn về phía gương mặt đang lấp ló sau lớp kính xe chưa đóng hẳn. Mà lúc này Jimin cũng đang nhìn về phía này. Cô bèn thu lại cái ánh mắt ấy, kéo cửa kính cao thêm một phần. Từ tận sâu bên trong đáy mắt hiện rõ lên một loại cảm xúc khó có thể diễn tả được bằng lời

Yu Jimin khẽ nheo mắt lại, rơi vào đăm chiêu, sau đó cau mày lái xe đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro