Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Khi mà ta chẳng thể

Tác giả: Sonder.K

Nhân vật chính: Karina x Winter

Thể loại: Long fic

Tình trạng: Đang sáng tác

.....

Mối quan hệ giữa tôi và em, từ lâu đã là một điều gì đấy khó có thể mà diễn tả được bằng lời

Hai ta bên nhau một cách bất chấp, khó khăn, chông chênh và vô cùng đau đớn. Thế nhưng khi hỏi em liệu rằng em có cảm thấy thiệt thòi hay không, em chỉ khẽ cười rồi đáp lại: "Có là gì cơ chứ? Hai ta được ở bên nhau, đó đã là một điều thật sự may mắn lắm rồi"

Đã từ rất lâu rồi, tôi và em không còn có thể bên cạnh nhau mà cười đùa vui vẻ như lúc trước được nữa, đã từ rất lâu không còn có thể

Tư tưởng xã hội phát triển, kéo theo đó là quan niệm và phong tục sống cũng theo đấy mà đổi thay đi

Thế giới của người trưởng thành vốn dĩ đã rất phức tạp, hai con người nhỏ bé ở bên nhau cũng có thể dễ dàng bị đay nghiến và đè nát bởi cái thứ gọi là rào cản. Không nhất thiết phải tồn tại cái thứ gọi là tình yêu, chỉ cần ở bên nhau, cả đôi bên đều thoả mãn được mục đích cá nhân là được

Nhưng đối với tôi và em, mọi thứ không phải là như vậy

Một mối quan hệ bí ẩn và khó để giải thích, ẩn nấp dưới danh nghĩa gắn bó và thân thiết, khiến cho người khác phải hoài nghi

Một lời nói dối đầy hoa mĩ để có thể che mắt đi tất cả mọi người, lừa gạt đối phương

Một sự thật đầy kinh hoàng và đau đớn tột cùng trói chặt lấy tâm can và thể xác, không cách nào buông bỏ được. Dứt không được, gắn lại cũng không xong

Thế mới nói, những gì mắt thấy, tai nghe, trái tim cảm nhận được chưa chắc đã là sự thật. Những lời nói từ chính miệng những người ta tin tưởng nhất cũng chưa chắc đã đúng

Không danh, không phận cũng chẳng sao

Trải qua không biết bao nhiêu là bộn bề trong cuộc sống. Cho đến cuối cùng, tôi hỏi lại em có hối hận hay không, thì câu trả lời của em cũng chỉ như vậy

Chỉ có thể nói, nếu biết trước những rung động của ngày hôm ấy lại phải đánh đổi một cái giá đắt như thế này, thì ngày ấy chỉ nên dừng lại ở việc vì sao ánh mắt của em nhìn tôi lại trở nên đặc biệt và dịu dàng như thế....

........

"Em có nuối tiếc không? Em còn trẻ, cuộc đời của em đáng lẽ không phải trở nên đầy rối rắm và mệt mỏi như thế này"

"Thôi mà, em không cảm thấy gì hết. Ở bên nhau đã là một điều thật sự vô cùng may mắn và hạnh phúc đối với em rồi, em không cần thêm gì cả đâu. Không có danh phận thì đã sao chứ? Em yêu chị, chị cũng yêu em, hai ta yêu nhau và ở bên nha. Chị thấy đó, chẳng còn điều gì để buồn cả"

..........

"Mặc dù chưa từng đường đường chính chính ở bên em, nhưng chỉ cần nhìn thấy em nở nụ cười với tôi một cách hồn nhiên và vô tư như ngày đầu, mọi thứ đối với tôi lúc đấy đã chẳng còn quan trọng nữa"

...........

Cuối cùng, tôi chỉ muốn chốt lại một câu. Con đường đi đến hạnh phúc vỗn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng vô cùng chông gai: Gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, ta mới có thể nhận thấy được, thật ra đấy mới chính là đời người

.............

"Hai ta không trở về. Khi mà ta chẳng thể"

14th July 2014

-COMING SOON-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro