Chương 11: aespa là một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bao giờ thì đến chúng ta?"

"Chương trình còn chưa bắt đầu có lẽ khoảng 2 tiếng nữa"

"Wow thời gian rất dài..."

"Jimin à~ cậu xong chưa?"

"Mình đã làm xong tóc, còn chờ makeup nữa".

Karina ngậm chiếc bánh donut trên miệng và tay thì bận rộn bấm điện thoại, dù vậy thì cậu ấy vẫn rút ra thời gian để trả lời những câu hỏi của các cô gái của chúng ta.

Winter thì đang làm tóc, người đã xong xuôi tất cả là Gisele, vì thời gian chờ còn rất dài lên cô cũng phải tìm một chút thức ăn nạp năng lượng cho đến khi biểu diễn.

"Bánh vị này ngon hay bánh vị này ngon hơn?"

"Bên trái"

"Thật sao? Nó có vị gì? Vì trên bao bì là chữ Trung Quốc nên mình không quá hiểu."

"Ừm, nó ghi là chuối kết hợp sô cô la."

"Nghe có vẻ ngon đó"

Không ngại ngần Gisele nếm thử chiếc bánh theo lời khuyên của Karina.

"Nhưng mà... Ningning em ấy đâu rồi?"

"Nghe nói là đi với chị Lâm bàn chuyện."

"Ồ vậy sao... Winter em ăn không?"

"Cho em bên phải, em thấy nó có hình dâu tây. Hình như chị Lâm và em ấy về lúc nãy, sau đó thì có rất nhiều người đến tặng quà em ấy, vừa nãy là một người nữa."

"Ô... chị không thấy." Gisele tiếc nuối

"Lúc đó chị đang trong phòng thay trang phục."

"À vậy à... Ningning của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng cuốn hút." Gisele cảm thán từ tận đáy lòng.

"Bánh mà chúng ta đang cầm chính là quà tặng của em ấy đó hahaha..."

"Wow yo hahaha vậy chúng ta nên dừng lại."

"Không phải đâu, là tổ chương trình tặng đó, chị Winter!" Ningning vừa đẩy cửa vào nghe vậy thì vội vàng giải thích.

"Ây za chị thấy 2 hay 3 người đưa tặng..." winter chêu ghẹo em út.

Ningning xua tay vội vàng nói "Đã trả lại, nước dưa hấu của chị"

Ném cho Winter chai nước dưa hấu, em ngồi trở lại bàn trang điểm, những thợ trang điểm và làm tóc bắt đầu vây xung quanh em để chỉnh lại tạo hình.

"Cảm ơn bảo bối~" Winter bập bẹ cảm ơn bằng tiếng Trung.

Bật thốt điệu cười kinh điểm, Ningning hí hửng hỏi "Ai dạy chị vậy hehe"

"Jimin unnie, chị ấy ban nãy vừa nói câu đó rất nhiều nên chị mới hỏi nó có nghĩa là gì."

Ningning đá mắt nhìn sang người nào đó vẫn đang cắm mặt vào điện thoại, trực giác không ổn Karina ngồi thẳng lưng lên.

"Ồ thì ra là thế" Ningning chép miệng ý chỉ gì đó.

"Chị học trên mạng, mọi người trên mạng nói nhiều nên chị đã học" Karina bỏ điện thoại sang một bên nhìn em cẩn thận giải thích.

"Thì em cũng chỉ là khen chị học nhanh văn hoá Trung Quốc mà thôi~" Ningning mỉm cười 🙂

"Bảo bảo đói sao, ăn bánh sao? Bánh dâu hay bánh chuối" Karina sáp đến, cười làm lành

"A.. nhưng em giảm cân."

"A... giảm cân mà còn được tặng đồ ăn, quá đáng." Karina ra vẻ tức xì khói

Ningning giật mình liếc chị, "Chị cũng thấy?"

"Không những thấy mà còn nghe hiểu đâu" Karina bĩu môi

"Chị makeup xong rồi sao?" Ningning giả vờ chuyển chủ đề mới

"Vừa đã xong, em xong chưa?" Karina thấy em lúng túng thì cũng không gặng em thêm

" Còn chút chút."

....*.....

"Xin chào mọi người chúng mình là aespa..."

Lời chào khán giả quen thuộc cất lên trong vô vàn tiếng thét hò reo từ dưới khán đài sân khấu. Một số người thì hét lên, một số người thì khóc lớn, một số thì chỉ biết lặp lại "aespa aespa aespa" thật to trong vô thức. Sự xúc động đến tận cùng lan toả toàn khán đài

Có lẽ lời giới thiệu vốn đơn giản ấy đã vang lên không biết bao nhiêu lần, ở biết bao nhiêu nơi, trong bao nhiêu năm ấy, đã quá đỗi quen thuộc ấy, nhưng giờ đây, vào khoảnh khắc này nó chính là lịch sử.

Bốn cô gái nhỏ nép sát cạnh nhau đứng giữa tất cả ánh đèn trong khán phòng và giới thiệu "xin chào, chúng mình là aespa đây" đối với tất cả người hâm mộ, đó chính là tín ngưỡng.

"aespa là một..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro