Chương 12: Vất vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hậu trường

“Aaaa Ningning em có thể chụp hình với chị được không?” 

“Được chứ, lại đây nào.” 

“Oa em nữa, em nữa” 

“Mọi người đứng theo thứ tự nhé!” - người nhân viên hướng dẫn mọi người để tránh cho hỗn loạn 

Đoàn người kích động sắp thành hàng theo sự chỉ định của nhân viên, người thì xin chữ ký người muốn được chụp ảnh, bị vây giữa đám đông là Ninging bận rộn với một nụ cười hoa hậu thân thiện trên môi.

“Jimin unnie, chị đang làm cái gì ở đây vậy?” Winter thấy chị lấp ló giữa những bức tường thì khó hiểu cất tiếng. 

“Tản bộ, hóng gió.” Miệng nói mắt nhìn vào khu vực nào đó thật nhiều người.

“Tản bộ ở hành lang?” Winter càng khó hiểu hơn, đi luồn qua đằng sau chị ngó ra ngoài.

“Ô Ningning, em ấy làm gì vậy?” 

“Tản bộ, nhưng bị bắt được.” Karina đáp, “Thấy chưa, đây là kết cục, cho nên mau vào đi.” 

“ Trời em ấy thật đáng thương, nhìn khuôn mặt em ấy kìa, dù là vậy nhưng vẫn luôn mỉm cười, không còn là em út dễ dàng thể hiện cảm xúc trên mặt, 5 năm này có vẻ em ấy đã thay đổi rất nhiều.” 

Winter vừa nhìn em vừa cảm thán, theo tầm mắt của Winter Karina cũng nhìn chăm chú vào em, nhưng suy nghĩ của cô lại ngược dòng về những ngày hôm trước. 

……

“Cho quá khứ của 5 năm trước cũng là cho hiện tại 5 năm sau."

Đôi mắt em đã ẩm ướt.

“Ning à~ tha thứ cho chị, chúng ta làm hoà được không?” 

Đầu em cúi gằm. Nhưng lời em nói ra lại lạnh buốt: 

“ Em nghĩ chị không cần phải xin lỗi.” 

Ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt mở lớn vì ngạc nhiên của chị,

“Chị vốn không làm gì sai.” 

“Ning à… chị…”

“Em nói thật. Em đã nghĩ rất nhiều, nhưng suy cho cùng thật lòng chị đúng không hề làm gì sai.” Không để cho chị nói thêm lời nào khác Ningning giành trước nói

“Mọi chuyện xảy ra dù là vào trước đó hay ở lúc này, thì cũng đều là em tự mình nổi nóng, em cảm thấy người cần xin lỗi đúng ra nên là em, cho nên em cũng xin lỗi đã buông những lời khiến chị khó xử.” 

Karina mấp máy môi như còn rất nhiều điều cần nói, vừa tiến thêm một bước thì Ningning cũng lùi lại một bước

“Được rồi, unnie, chúng ta vẫn như hiện tại được chứ?” 

Không chịu được nữa, Jimin cũng nổi nóng: 

“Cái gì hiện tại với quá khứ? Em nói muốn đi là đi, giờ em nói muốn như hiện tại là như hiện tại?” 

Cũng mặc kệ phản ứng tránh né của em, Karina nắm được cổ tay em, không cho em tiếp tục bỏ chạy

“Chị mắng em?” Ningning kinh ngạc vô cùng nhìn chị

Karina giật mình thả tay em ra vội vàng biện giải: 

“Không phải, chị chỉ đang hỏi thôi” 

“Chị vừa mắng em.” Ningning mắt ngập nước lên án

“Không đâu không đâu, không phải.” Chị lại vội vàng gạt nước mắt cho em, xoa đầu, ôm vỗ về

“Rõ ràng chị lớn tiếng với em”

“Không phải không phải…” 

……

“Ey~ chị lại ngẩn ngơ nghĩ gì đấy? Mau vào thôi, em ấy đã xong rồi và chuẩn bị về kia.” 

Tiếng gọi của Winter đánh thức chị tỉnh lại sau những dòng hồi tưởng

“Ừ, vào thôi.” Trước khi quay vào Karina vẫn không khỏi quay đầu nhìn em thật sâu, cô cảm thấy đầu mình quay cuồng, không biết nên làm gì bây giờ

“Hi NingNing~” 

“ Ồ xin chào!” 

Lại một anh chàng diện mạo tuấn tú xuất hiện.

“Ngưỡng mộ cậu rất lâu, hôm nay cậu rất xinh đẹp, màn trình diễn rất cuốn hút.”

“Cảm ơn, quá khen rồi” Ningning cười ngại ngùng đáp

“Mình là Trình Mộ, lần này làm giám khảo đặc biệt của hôm nay, rất vui được thấy cậu ở đây.” 

“Hi~ rất vui được biết cậu” cái bắt tay ngượng ngùng của cả hai

“ chúng ta còn một chương trình nữa hợp tác với nhau đó”

“Ồ vậy sao” Út nhỏ cười ngượng, thật tình buổi họp thông báo lịch trình thì cô không có mặt, cho nên chỉ có thể nở nụ cười thân thiện xem như cảm ơn anh ta nhắc nhở 

“Đừng nói là cậu không biết” 

“Biết chứ biết chứ, lúc đó chúng ta sẽ có dịp trò chuyện lâu hơn” Ningning ngượng ngừng xin lỗi xin đi trước vì không thể ở lại đây quá lâu

“Ồ đúng vậy, à đúng rồi, chúng ta có thể thêm liên hệ của nhau không?”

Nghe đến đây thì Karina cũng dừng bước chân, không đi nữa, cô quay lại nhìn kĩ hai người

“ Ầu tiếc quá, số lượng bạn bè trong danh bạ mình đã bị đầy mất rồi” Ningning ra vẻ xin lỗi tiếc nuối

“Oh tiếc thật” Trình Mộ không giấu được vẻ thất vọng

“Ning à~” Không muốn nghe nữa Karina cất tiếng gọi 

“Xin lỗi mình đi trước nhé” Ningning vẫy tạm bạn anh chàng. 

“Bye~”

 “Bye~”

Nhỏ út nghe tiếng mà nhìn chị, chạy bước chân nhỏ tới bên cạnh chị.

“Mọi người đều ở đây ạ?” 

“Ừ đợi em cùng vào” Winter đáp “Chàng trai đó là bạn em sao?” 

“Anh ta là một nhân vật nổi tiếng ở Trung Quốc, có địa vị trong ngành” 

“Em quen sao?” Lần này là Karina hỏi 

Ningning nghe vậy thì ngước lên nhìn chị, rồi thản nhiên như không hiểu chị hỏi gì

“Không quen nên bọn em làm quen.” em vừa nói vừa cười ngọt ngào 

“Vậy à, vậy hôm nay vất vả cho em rồi, phải làm quen mọi người suốt.” 

Ningning cứng họng. Cô chuyển từ nụ cười ngọt ngào sang nghiến răng ken két 

“Cảm ơn lời an ủi của chị! !” Xì khói

Thấy em bốc khói như nhỏ cá nóc là Karina lại thấy thoải mái trong lòng, cũng rất nhân từ không trêu tức em nữa.

Nhìn bóng dáng đột nhiên vui vẻ của chị Ningning không khỏi suy nghĩ sâu xa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro