Chap 12_Sự quan tâm thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Senpai không được chết. Tôi không cho phép điều đó xảy ra."

Kirino vẫn im lặng, mặc cho Kariya hoang mang đến tột độ.

"Để kiểm tra xem ai đó còn sống không, em phải kiểm tra cả nhịp tim lẫn hơi thở của họ." - Giọng nói của Hiroto văng vẳng bên tai Kariya. Đã từng một thời tuổi thơ đầy cô đơn và sóng gió, Kariya sống gần gũi với Hiroto - người luôn coi cậu như một đứa em trai thân thiết. Hiroto cũng thường sát cánh bên Kariya để vượt qua chông gai, cũng như thường dành cho cậu những lời khuyên vô cùng bổ ích, quý giá.

"Hiroto-kun, cảm ơn anh." - Kariya thầm nói rồi đương làm theo lời Hiroto - "Hi vọng mình có thể làm được. Kirino-senpai, cố lên nhé!"

Vừa run sợ, vừa ngại ngùng, Kariya ngập ngừng nhẹ ghé đầu lên lồng ngực ấm áp của Kirino. Cậu cố gắng làm hết sức nhẹ nhàng vì cậu sợ mình có thể sơ suất làm tổn thương Kirino bất kì lúc nào. Bỗng chợt, cậu lạnh hẳn người đi khi nhớ lại cơn ác mộng cậu vừa trải qua, đối diện bơ vơ trước nấm mồ của người đàn anh.

"Chỉ là mơ thôi. Không phải là sự thật. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." - Kariya tự khích lệ bản thân, nhưng thực chất cậu đã muốn gục ngã lắm rồi. Kirino mà chết thì cậu sẽ không còn nơi nương tựa, không còn đường thoát khỏi cái chốn kinh khủng này. Mọi chuyện sẽ chấm hết ở đây chăng?

"Thịch!"

Kariya giật nảy mình, cố gắng nín thở, áp chặt tai vào ngực Kirino. Cậu không còn tin vào những gì đang diễn ra nữa. Nhưng cậu phải tin vì...

"Thịch!"

Là nhịp đập của con tim. Chính là nó. Chính là thứ Kariya đang kiệt quệt, mòn mỏi chờ đợi. Những nhịp tim của Kirino đập thật mạnh mẽ như tiếng dòng suối gõ qua hòn sỏi con, như tiếng gió va vào cánh rừng bạt ngàn xanh thẳm. Lòng Kariya như bừng sáng hẳn lên. Có ai biết rằng chính lúc này, trái tim người hậu vệ năm nhất cũng đang đập rộn ràng xiết bao? Hai trái tim của hai con người xa lạ đập những phách, những nhịp mới đỗi hoà quyện và nhịp nhàng làm sao.

"Senpai còn sống..." - Kariya thở phào, lòng như vừa trút được một gánh nặng vỡ oà.

Theo lời chỉ dẫn trong quá khứ của Hiroto, cậu lại tiếp tục kiểm tra hơi thở của người đàn anh. Nhưng không may thay, Kirino đang ngủ trong tư thế úp chặt mặt vào chiếc gối ôm mềm mại. Phải chăng cái gối ấy chính là vật cản tiếp theo của Kariya? Chàng cầu thủ trẻ chật vật nắm lấy chiếc gối ôm. Cậu loay hoay tìm cách gỡ nó ra khỏi senpai nhưng có vẻ cái thứ kia không thèm nhúc nhích tí nào.

"Graaa! Bỏ cái gối ra mau để tôi kiểm tra hơi thở của senpai!" - Kariya bắt đầu giở tính cách thường xuyên làu bàu trước những việc khiến cậu khó chịu.

Nhưng Kirino không hề nhúc nhích. Có lẽ cậu đã chết thật rồi? Hay chỉ đơn giản cậu đang ngủ một giấc say nồng?

Kariya bí thế và chán nản. Cậu thầm nghĩ bụng chắc rằng Kirino vẫn còn sống, đơn giản vì tim cậu ta còn đập từng nhịp, từng nhịp một. Và thế là cậu bỏ cuộc. Thay vì phải di chuyển chiếc gối khỏi Kirino, Kariya bất ngờ làm một điều hoà toàn ngược lại. Có ai ngờ rằng liền lúc ấy, Kariya nhanh như chớp loáng úp thẳng khuôn mặt xinh xắn của của cậu vào chiếc gối mà người đàn anh đang ôm. Giờ đây, hai cầu thủ chỉ cách nhau khoảng cách bằng duy nhất một chiếc gối bé xíu, mềm xốp mà thôi.

"Kariya!!"

"G-Gì chứ? T-Tôi tưởng senpai đang ngủ..." - Kariya ấp úng, vội vàng quay mặt đi để tránh ánh mắt từ Kirino. Mặt cậu đỏ và nóng hơn bao giờ hết. Trông phản ứng hết sức gay gắt và ngây ngô của tên đàn em, Kirino không khỏi phì cười.

"Kariya ngốc. Tôi đã bừng tỉnh từ lúc cậu lay người đánh thức tôi rồi." - Kirino điềm nhiên giải thích - "Chỉ có điều, tôi phải thành thật thú nhận rằng tôi đã cố tình lờ cậu đi."

"Cái quái gì cơ?" - Kariya trợn tròn hai mắt.

"A ha! Tôi chỉ tò mò muốn biết phản ứng của cậu thôi." - Kirino cười. Một nụ cười ngập tràn tinh nghịch khiến Kariya chỉ biết ngồi yên bất động.

"Đồ ngốc!" - Đó là những gì Kariya có thể thốt lên với chất giọng ngập ngừng pha chút bực bội.

"Cậu có vẻ cũng quan tâm đến người khác nhỉ?" - Giọng Kirino bất ngờ cất lên khiến nhóc hậu vệ năm nhất đỏ mặt nhảy dựng lên: "Làm gì có!"

"Có chứ!" - Kirino cư xử nghiêm túc hẳn lên - "Rõ ràng khi tôi có dấu hiệu không ổn, cậu đã lo lắng lắm cơ mà. Cậu còn kiểm tra nhịp tim của tôi nữa, phải không?"

Kariya cứng đơ người hồi lâu, những giọt mồ hôi lo lắng tuôn đầm đìa trên trán. Chàng hậu vệ năm nhất ngượng nghịu gãi đầu: "Tôi cũng không chắc nữa. Chính tôi còn chẳng biết mình đã làm gì mà."

Kirino cười xinh xắn, đôi mắt xanh ngọc bích ánh lên niềm hiếu kì: "A. Cậu không biết à?" . Rồi người đàn anh lặng lẽ xoa lên mái tóc xanh rờn của kẻ đối diện. Nét khinh khỉnh pha đôi chút khó chịu lại hiện lên trên khuôn mặt tên nhóc Kariya, nhưng có vẻ không bực dọc bằng những lần trước.

"Bỏ tay xuống, Kirino-senpai. Tôi không đồng ý chuyện này." - Kariya lên tiếng phản đối rồi lặng lẽ nắm lấy tay Kirino gỡ xuống khỏi đầu. Nhân cơ hội ấy, Kirino đã kịp xiết lấy đôi bàn tay ấm áp tên nhóc học sinh năm nhất.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nghe rõ những gì tôi sắp nói đây, Kariya. Tôi biết cậu ghét tôi nhưng chúng ta buộc phải hợp tác với nhau lần này để cứu Shindou, Hikaru và thoát khỏi đây, cậu hiểu chứ?"

"Chẳng hiểu tí nào cả!"

Kirino cười khổ, thở một hơi dài:"Thôi được rồi. Vậy mau tiếp tục tìm kiếm manh mối của cánh cửa tiếp theo thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro