Chap 13_Cuộc gọi từ thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cầu thủ Raimon còn xót lại sau những biến cố liên tiếp trong căn nhà hoang, giờ đây lại tiếp tục hành trình tìm kiếm lối thoát khỏi căn nhà đầy những quái quỷ kinh hoàng.

Kariya và Kirino tách riêng nhau ra, mỗi người điều tra một khu vực khác nhau của căn phòng ngủ. Một phần vì làm việc như vậy sẽ hiệu quả hơn về cả công sức lẫn thời gian, một phần vì Kariya cố tình né tránh người đàn anh trong lúc này. Cuộc trò chuyện có phần thân mật ban nãy của Kirino có lẽ đã phần nào ám ảnh cậu, bởi từ nhỏ tới giờ, cậu vốn không thiên về mấy thứ cảm xúc như vậy. Và thế là cả hai cùng bắt tay vào công cuộc tìm kiếm những điều kì diệu mới trong cả tuyệt vọng pha chút hi vọng nhỏ nhoi. Cứ như vậy, thỉnh thoảng căn phòng lại vang lên câu hỏi: "Tìm thấy gì chưa?" . Nhưng lần nào đáp lại cũng chỉ là những cái lắc đầu im lặng.

Kariya đã lục tung cả chiếc giường lên nhưng công sức cậu bỏ ra đều là hoài phí. Những gì cậu kiếm được chỉ là vài chiếc cúc áo sặc sỡ, vài đồng xu cũ mèm và biết bao nhiêu là bụi bẩn và mạng nhện bám đầy. Bất chợt, cậu để ý đến chiếc điện thoại quay số cổ đặt ngay sát đầu giường trên chiếc bàn con con.

"Cũng thú vị đấy nhỉ?" - Kariya một mình nở nụ cười khinh khỉnh nhìn món đồ cũ kĩ. Và với bản tính vô cùng hiếu kì, vô tư, cậu đương cầm một đầu ống nghe lên. Nhưng trớ trêu thay, khi tay cậu chỉ còn cách chiếc điện thoại một khoảng ngắn ngủi, đột nhiên, một hồi chuông vang dội khắp căn phòng.

Chiếc điện thoại đang reo...

Kariya nhảy dựng về phía sau. Và dù không muốn chút nào, cậu cũng phải hét toáng lên: "Kirino-senpai!!" . Từ góc kia của căn phòng, người đàn anh đã nghe rõ cả tiếng chuông điện thoại kêu gay gắt lẫn tiếng thét đầy khiếp hãi của nhóc Kariya.

"Kariya! Cậu không sao chứ?" - Kirino lập tức phóng tới nơi có nguồn âm thanh hỗn loạn phát ra. Tiếng điện thoại vẫn réo liên hồi không ngừng nghỉ.

"Làm gì đi chứ, senpai! Nó kêu kìa!" - Kariya nấp vội sau lưng Kirino, dùng hai tay đẩy người đàn anh về phía món đồ vật ồn ào kia.

Dù không muốn chút nào, nhưng cũng không thể đành lòng nhìn người đàn em đang run lên vì sợ, Kirino thấp thỏm nắm lấy ống nghe, chầm chậm đặt lên tai.

"A-Ai đó...?" - Giọng Kirino nhạt hẳn đi, ống nghe đã lấm tấm mồ hôi trên tay cậu. Kariya vẫn nấp sau tấm áo của người đàn anh, tim như ngừng đập lắng nghe cuộc đối thoại sắp sửa diễn ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bên dưới chồng gối..."

Đó là tất cả những gì Kirino nghe được qua ống nghe. Một giọng người như tiếng gió thoảng qua vùng thung lũng âm u thoát ra ngoài ống nghe. Một giọng nam xa vời, uẩn khuất và rất đỗi nhẹ nhàng. Nhưng nội dung của câu nói khiến Kirino vô cùng khó hiểu. Cậu quay sang nhìn Kariya bằng đôi mắt của kẻ lạc lối. Kì lạ thay, những gì cậu nhận được từ tên đàn em là hàng loạt những biểu hiện còn khó hiểu hơn bội phần.

Kariya người trắng bệch, bủn rủn chỉ về phía chiếc điện thoại cổ, miệng lắp bắp không ra lời:

"K-Kirino-senpai... Đ-Điện... Cái điện thoại...không được cắm điện!"

Kirino giật mình nhìn xuống. Trước mắt cậu, sợi dây dẫn điện bằng đồng gỉ đã bị cắt đứt từ hồi nào. Mạch điện tua rua còn lộ rõ khỏi vỏ bọc nhựa của chúng. Kinh hãi, chàng hậu vệ năm hai quẳng vội cái ống nghe xuống sàn gỗ mục nát.

Căn phòng lại quanh về trạng thái yên tĩnh ban đầu của nó, nhưng khắp căn phòng giờ đây đã bị bao trùm bởi bầu không khí man rợ đến nhường nào. Kariya ngồi thụt xuống đất, tay nắm chặt lấy một bên ống quần Kirino. Người đàn em thậm chí còn có thể cảm nhận được dường như sắp sửa có thêm một điều khủng khiếp nào đó đổ ập lên vai cả hai người. Suy nghĩ này cũng hiện lên tương tự trong đầu Kirino.

"Kariya. Nhìn senpai này!"

Kariya chầm chậm ngước khuôn mặt non nớt lên, ánh mắt cậu như có thể nói lên nỗi sợ trong lòng lấn át tâm hồn cậu đến dường nào. Kirino nhẹ nhàng nâng gương mặt đượm buồn của người đàn em lên, đôi mắt xanh ngọc biếc của cậu xoáy sâu thẳm như có thể đọc được hết thảy suy nghĩ của kẻ kia. Cậu dịu dàng cất tiếng, hơi thở ấm nhuần làm xao động mái tóc xanh rờn:

"Senpai ở đây rồi, cậu đừng sợ. Hãy lần theo manh mối mà người ở đầu điện thoại bên kia đã gợi ý."

Nhưng Kariya không còn tha thiết để ý đến lời động viên của người đàn anh nữa. Đầu óc cậu hiện tại đang bị chi phối hoàn toàn...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...Cậu đã hoàn toàn bị chi phối bởi khuôn mặt thanh tú và hiền hậu của Kirino. Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức khôn tả. Cặp mặt người đàn em nhìn như bị thôi miên vào hình bóng của kẻ đối diện. Bất chợt, một suy nghĩ hết sức dại dột loé lên trong tâm hồn non nớt của cậu.

Cậu muốn nó - cái hôn ấm áp chứa chan tình cảm đó, cái hôn mà cậu chưa bao giờ mường tượng ra và cũng chưa bao giờ được tự mình trải nghiệm. Cậu muốn Kirino được biết điều đó, nhưng cậu không đủ dũng cảm đến nói ra những thứ đang cào xé, thổn thức trong trái tim cậu.

"Kirino-senpai, đừng lãng phí thời gian luẩn quanh đây nữa. Mau tìm chồng gối mà gã kia nói đi." - Kariya lạnh lùng rẽ sang một chủ đề mới.

"Ý hay đấy!" - Kirino thầm mừng trước cử chỉ có chiều hướng lạc quan hơn của nhóc đàn em. Cậu ân cần đỡ Kariya đứng dậy. Rồi không ai bảo ai, cả hai lại tự động tách ra, mỗi người phụ trách một khu vực, cùng tiếp tục tìm kiếm manh mối tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro