Chap 14_Chiếc hộp và cái chìa khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có chút nhắn gửi tác giả giấu biệt ở phần cuối chap!*

"Chồng gối... Chồng gối... Nó đang ở cái nơi cái quái quỷ nào nhỉ?" - Kariya vừa tìm kiếm vừa luôn miệng làu bàu.

Kirino vẫn giữ vững niềm tin lạc quan và ngọn lửa nhiệt huyết trong tim. Cậu lùng xục hết thảy các ngóc ngách, khe hở của căn phòng. Cậu ngó nghiêng dưới gầm giường bụi bặm. Cậu xáo tung đống giấy vụn vặt dưới đất. Kariya nhìn tên đàn anh, nở một nụ cười khinh khỉnh.

"Chỉ có những tên ngốc mới làm mấy trò như vậy." - Cậu thầm nghĩ.

Chợt, trong sự vui sướng và ngạc nhiên đến cực độ, Kirino bất ngờ reo lên một tiếng vang khắp căn phòng nhỏ: "Ô la la! Có phải nó không? Là nó phải không nhỉ?"

Những câu nói dồn dập réo rắt của người đàn anh khiến Kariya vừa khó chịu nhưng cũng làm tăng tính hiếu kì của cậu.

"Cái gì cơ?" - Chàng hậu vệ năm nhất gặng hỏi.

Kirino nhảy cẫng lên thích thú, không đáp lại lời Kariya nhưng tay chỉ liên hồi vào sau tấm rèm mỏng màu trắng bên cửa sổ. Vừa nghiêng đầu khó hiểu, nhóc đàn em vừa rảo bước nhanh đến bên senpai. Kirino nhẹ nhàng vén tấm rèm sang một bên để kẻ kia nhìn thấy thứ đang được dấu nhẹm đi. Kariya ngây người đi một hồi lâu nhìn chằm chằm vào thứ ấy như một vật thể cậu thấy lần đầu trong đời.

"Senpai tìm thấy nó rồi..."

"Sao? Tôi cũng không tệ chứ hả?" - Kirino mỉm cười, đưa mắt tìm kiếm phản ứng biểu lộ trên khuôn mặt nhóc đàn em.

Một chồng gối bông phủ đầy bụi bặm được bọc ngoài bằng lớp vải đỏ thẫm viền tua vàng. Không còn gì chối cãi, đó chính xác là thứ hai cầu thủ đã được một thế lực huyền bí nào đó gợi ý và họ đã tìm ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nè, nói gì đi chứ? Cậu không hài lòng với thành công của tôi sao?" - Kirino hích nhẹ vào vai Kariya.

Tên hậu vệ năm nhất bĩu môi: "Chỉ là may mắn thôi.". Rồi lặng lẽ, cậu tiến đến bên chồng gối rồi lần lượt lật tung từng chiếc một ra. Chồng gối cứ thế thấp dần đi, cho đến khi chỉ còn vỏn vẹn vài ba chiếc gối dưới cùng. Lần này lại đến lượt Kirino khó hiểu về hành động của Kariya, nhưng cậu cũng chẳng có thể làm gì hơn ngoài khoanh tay nhìn kẻ kia loay hoay một mình.

"Hah!" - Kariya quệt vội giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên má - "Trông này senpai."

Kirino tiến lại sát bên người đàn em như một con mèo ngoan ngoãn tuân lệnh chủ nhân mà không kêu ca chút chi.

"Một cái hộp!" - Kirino thốt lên.

Đó là một cái hộp có dạng một chiếc rương kho báu thu nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay được dát vàng khéo léo và điêu luyện, bên trên đính vài viên hồng ngọc quý phái được đánh sáng bóng. Vỏ mạ vàng bọc phía ngoài đã gỉ theo thời gian. Không biết cái thứ này đã nằm dưới từ bao giờ rồi.

"Nó đựng cái quái gì bên trong vậy nhỉ?" - Kariya toan cầm chiếc hộp lên xóc xóc nhưng bị Kirino ngăn lại: "Hựng đã nào. Chúng ta chưa thể lường trước chiếc hộp này chứa thứ gì."

"Senpai sợ chăng?" - Kariya liếc nhìn Kirino với một nụ cười rất đỗi ngây thơ. Dù sao đi nữa, lời Kirino có vẻ phần nào được nhóc đàn em tiếp thu. Cậu ngừng lắc chiếc hộp, đồng thời áp tai vào nó nghe ngóng một cách tò mò.

"Hình như chẳng có gì trong này cả, Kirino-senpai. Có lẽ anh đã bị cái điện thoại lừa rồi." - Kariya ngán ngẩm đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay người đàn anh.

Kirino nhìn lướt qua toàn bộ thứ trên tay rồi bắt đầu chú ý đến những tiểu tiết, nổi bật là cái ổ khoá tí hon: "Chiếc hộp này hẳn đã bị ai đó khoá lại, Kariya ạ."

Nói rồi chàng hậu vệ năm hai thử dùng lực từ đôi tay, cố gắng cậy tung nắp khoá ra. Kì lạ thay, chiếc ổ khoá bé tẹo như bị một loại năng lượng bí ẩn nào đó giữ chặt lại khiến nó không một chút xê dịch. Trong lúc người đàn anh vật lỗn với chiếc hộp, Kariya đứng sau gãi đầu gãi tai liên hồi, chân mày chau lại như đang cố hồi tưởng điều gì đó:

"Rõ ràng là cái hộp trông quen lắm cơ mà. Mình thề rằng đã thấy thứ gì đó tương tự. Một thứ cũng được mạ bạc và đính hồng ngọc..."

"Kariya, đừng đứng đó lẩm bẩm một mình nữa. Mau giúp senpai một tay đi!" - Kirino thúc giục.

"A! Nhớ ra rồi!" - Kariya hét lớn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kariya vội vã lục tung cái túi áo, túi quần cậu. Trông dáng vẻ chàng cầu thủ nhỏ cấp bách hơn bao giờ hết. Cuối cùng, không biết từ đâu, cậu rút từ cổ ra một sợi dây chuyền nhỏ nhắn. Gọi là dây chuyền không hẳn là hợp lí. Đó thực chất là một sợi chỉ nhỏ được Kariya thắt nút hai đầu lại, ở giữa buộc một chiếc chìa khoá nhỏ với mẫu mã hoàn toàn tương xứng với chiếc hộp (*). Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đi cùng một bộ, cũng như hai con người đang đứng giữa căn phòng đáng sợ nọ.

"C-Chìa khoá? C-Cậu kiếm được nó ở đâu vậy?" - Kirino run run chỉ vào thứ đồ nhỏ trong tay người đàn em.

"Mấy tuần trước đây, trước cả khi căn nhà này tự bốc cháy nữa, tôi đã vô tình băng qua nơi này." - Kariya ngước mắt lên trần nhà trống rỗng và hồi tượng - "Tôi đã nhặt được nó trước cổng ra vào và giấu biệt vào dưới đáy cặp mình."

Nói đên đây, khuôn miệng chàng học sinh năm nhất thoáng hiện một nụ cười: "Senpai còn nhớ cái vụ tôi để quên cặp ở phòng thay đồ của câu lạc bộ không?"

Kirino xoa cằm một hồi ngắn. Chợt mắt cậu sáng lên xoáy chặt vào bóng dáng Kariya: "Nhớ chứ! Và cậu đã giấu chiếc chìa khoá này trong đó, phải không? Ha ha, thật trùng hợp làm sao!"

Kariya đặt vội chiếc chìa khoá vào tay còn lại của người đàn anh: "Kirino-senpai. Anh mở hộp đi."

Bất ngờ, Kirino nắm lấy bàn tay nhỏ và ấm áp của nhóc học sinh năm nhất: "Tại sao chúng ta không cùng mở nhỉ?" . Đôi má Kariya đột ngột đỏ ửng lên.

"Phiền phức!" - Kariya gắt lên, nhưng cậu vẫn để yên cho senpai giữ lấy bài tay mình - "Mở thì mở mau đi!"

Kirino chỉ mỉm cười...

Thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng, hai cầu thủ cùng vặn chiếc chìa khoá. Nắp khoá bật mở, một tiếng cạch vang lên trong khoảnh khắc. Nhịp tim hai con người đập thình thịch trong lồng ngực từng giây, từng khắc. Những giọt mồ hôi nóng ấm lăn dài trên khuôn mặt thấp thỏm lo âu.

Và chính lúc này, cái bí mật khuất sau căn nhà hoang ma ám nọ vừa được hé lộ ngay trước mắt. Chiếc hộp chứa một quả cầu pha lê trong suốt, bóng loáng. Kèm theo đó là lá thư viết vội với nét chữ của một người đàn ông...

____________________________________________________________________________________________________________

(*) Tham khảo "Chap 1" về chiếc chìa khoá của Kariya.

Cuối chap: Xin chào các bạn. Thật là xấu hổ quá vì đã xíu drop series "Bí mật sau cánh cửa [Kariya x Kirino]" này. Có lẽ đã được ba năm rồi đấy! Tôi chỉ sợ ngọn lửa dành cho bộ anime Inazuma của các bạn sẽ không còn nhiệt huyết nữa. Nhưng không sao. Tôi sẽ cố gắng hết sức để khơ dậy lại tình yêu ấy! Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều!
Tôi sẽ ra liền 3 chap. Dù không bù đắp được song cũng phần nào mong các bạn thông cảm. Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro