Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng cười, ta vốn xem thường nhân quả, y đến như một cơn gió chiều mùa thu thoáng qua mang cái cảm giác khiến người ta dễ chịu, cũng như cơn gió mùa thu không lời đi mất để cho người ta cái gọi là mùa đông lạnh giá, quả cho đến khi mất đi y ta liền tự thấu tâm đau như bị ai đó xé thành từng mảnh, thấu tâm can xót không nói lên lời, ắt quả ắt báo, hối hận xem như muộn màng, đời này kiếp này xem nặng nợ y hai tiếng : nhân quả"

"Ta một thân tiếp cận hắn, chỉ muốn hắn yêu ta để rồi khi ta mất, ta muốn thấy được vẻ mặt thống khổ của hắn. Gây nhân gặt quả, quy luật tự nhiên trong cái thế giới này. Ta chính muốn hắn phải trải quả nỗi đau mất đi người mình yêu, cái cảm giác như thân thể tàn lụi, hàng ngàn con dao nhọn xoáy vào da thịt cùng với sự cô đơn khi không có người bên cạnh. Nhưng, thời gian bên hắn, ta đã động tâm. Vốn dĩ con đường cả hai khác biết, nhưng ta lại uốn khúc mà chạm vào ranh giới của hắn, mặc dù đã đóng cửa con tim, nhưng lại bị hắn khai phá mà xé toạc ra,khiến ta rơi vào hố đen không lối thoát"

"Ta sống trong thù hận đã mệt mỏi rồi. Hứa với ta đi, kiếp sau cùng ta, nắm tay ta đi cùng ta hết con đường..Ta chờ ngươi ở cầu Nại Hà, đừng quên đến tìm ta.."

"Ngươi có tin vào luật nhân quả không ?"

...

...

...

"Ngươi muốn nghe câu chuyện của ta ư ?"

"Được thôi..Đây là một bí mật nhé, chỉ khi chết ta mới nói thôi.."

Ta, gọi là Dịch Dương Thiên Tỷ, hôm nay là ngày trọng đại cũng sẽ là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời ta, ta không khỏi khiến mình không lo lắng được ! Hôm nay là ngày thành hôn của ta với người mà ta yêu nhất thế gian, người sắp đến trở thành tân nương tử của ta, tiểu Nguyên.

Chỉnh sửa lại chiếc carvat, mặc chiếc áo trắng trang trọng quý phái đến trông rất suất, ta bước đi quanh khắp căn phòng, bản thân bồn chồn không yên, hơi thở hồi hộp bỗng chốc có sự bất an, mi trái cứ vài ba giây giựt giựt, có phải có chuyện gì không ổn ? Không đâu ! Ta đã an bài chu đáo rồi, từ Trùng Khánh bay đến Hà Lan cũng thấy tâm tình em ấy căng cứng, đã trễ 10 phút nhất định không việc gì, có lẽ là do tiểu Nguyên sợ hãi lo lắng như ta thôi. Chắc là cảm xúc nhất thời sung sướng cho nên mới sinh ra bất an.

Cái gọi chắc là đó khiến ta cả đời hận mình chết không kịp.

Sau đó, khoảng 30 phút sau ta vẫn không thấy tiểu Nguyên đến, ta nghĩ em ấy đã ở lễ đường trước rồi, cho nên phóng xe nhanh đến lễ đường.

Lúc tâm tư lo lắng bước vào lễ đường, đột nhiên ta thấy một hình ảnh khiến ta cả đời không quên được..

Khách nhân không đến là do ta cùng Tiểu Nguyên tổ chức bí mật không cần báo chí phiền phức, chỉ có ba người ta, em ấy cùng cha sứ và ta. Nhưng, hiện tại trước mắt ta là một cảnh tượng doạ người dâm tà đến muốn nôn ra, ở cái nơi thiêng liêng cao quý, chuyện này có thể xảy ra a ?

Ta máu căng đến não, người khựng lại theo thời gian, áo quần bài khai lẫn khắp nơi, tiếng rên câu dẫn người pha tạp sự thống khổ nức nở cùng tiếng gầm, hơi thở hộc hệc của nam nhân tựa như cái gai đâm vào tim, gan, não ta..

Vương Nguyên bị cưỡng bức, người cưỡng bức chẳng ai khác là đối tác của ta trong lần kinh doanh gần nhất, Vương Tuấn Khải..

Vì sao, vì sao, vì sao hắn dám làm như vậy với tiểu bảo bối của ta. Ta,..ta..ta, đầu não tràn ngập hình ảnh sống động cảnh xuân trước mắt..

Ta muốn hét to lên nhưng cổ họng ứ lại, hai chân chôn sâu dưới đất, cứ lần lượt người này đến người khác đem vật kia đưa vào cơ thể tiểu Nguyên, thân hình dâm đãng đong đưa theo từng nhịp bị bức đến khóc nấc lên. Ta cố ý mở cánh cửa thật lớn, hai con mắt không thần sắc nhìn vào các loài chủng tạp trước mắt, hận không thể đem loại chủng tạp này đem đi phanh thây.

Chủng tạp thấy ta liền dừng động tác lại, ánh mắt không dao động mà theo bản năng nhìn về hướng ta, khuôn mặt ta hiện tại mang theo sát ý cùng băng lãnh đến điên đảo người, ta vội bước nhanh đến đá vào phân thân của loài chủng tạp, đem Tiểu Nguyên đặt trong lòng chua chát vô độ, đừng khóc, bảo bối..

Miệng loài cầm thú chủng tạp khẽ nhếch lên ngạo mạn cười, hắn đem quần áo mặc vào cơ thể, nói, "Thiên tổng, rốt cuộc có hàng ngon như vậy mà không đem chia sẻ cho anh em, thật là ích kỉ nha"

Ta nheo mắt lại, bực tức đấm vào mặt tên cầm thú chủng tạp Vương Tuấn Khải sau đó nhanh chóng ôm tiểu thế gian trong lòng rời đi, tiểu Nguyên địa phương hạ thân kia chảy rất nhiều máu, vết xanh tím ngân giao đầy mình, hai mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt không tia nhân khí đang hấp hối không ngừng.

Trả thù ư ? Hiện tại để sau đi, trước hết, trước hết là tiểu Nguyên không việc gì..

Ta đem tiểu Nguyên phóng nhanh đến bệnh viện gần nhất, hối thúc các vị đại bác sĩ đến xem cho y, mặc kệ là chuyên khoa nào chỉ việc thấy một người là lôi vào khám, tâm lo lắng không thôi.

Tiểu Nguyên, tiểu Nguyên, tiểu Nguyên, nói với anh là em ổn đi.

Ta run người, rút lấy hộp thuốc trong túi lá lấy một điếu ra để giữ tâm tịnh lại, ta ngồi trước ghế đối diện là phòng cấp cứu, mồ hôi cứ ròng rã chảy ướt hết áo sơ mi trắng..

Sau cùng một tiếng đến, vị đại lão thúc thúc bác sĩ mặc áo blouse trắng mang tâm tình bình ổn đi ra, ta biết em không sao, ổn rồi, ổn rồi.

Vị bác sĩ đại thúc kia nhìn ta khinh bỉ một tiếng nói với ta rằng, tiểu bảo bối của cậu đã bị suy nhược thần kinh, hạ thân cần may lại, còn có, còn có, trên lưng có dấu vết bị rạch, ông còn hỏi ai lại biến thái như vậy, tội nghiệp đứa nhỏ..

Đáng chết, ta thề độc quyết phải đem Vương Tuấn Khải nhận hết thảy những gì mà bảo bối ta trải qua. Ta quyết đem hắn sống không bằng chết.

Hiện tại y tá nàng nói có thể vào phòng bệnh được rồi, ta gấp gáp mặc đồ khử trùng bước vào, cơ mặt tiểu Nguyên đã thả lỏng, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền..

Ta đem tiểu Nguyên chuyển đến phòng bệnh đặc biệt, rồi ngồi chăm chăm nhìn gương mặt bảo bối, lòng lại đau đớn.

Cứ như vậy hai ngày sau em tỉnh dậy, ta lúc nào cũng ở cạnh, việc ở công ty ta để cho Nhất Lân lo liệu, không ăn không ngủ mấy ngày liền cảm thấy bản thân suy yếu, hai mắt đã muốn xệ xuống sưng lên như gấu trúc, nhưng vừa thấy vật nhỏ lông mi khẽ động cơ hồ tỉnh dậy đã khiến ta vui đến nỗi quên mất bản thân nhu nhược.

Việc đầu tiên Vương Nguyên tỉnh dậy là đảo mắt xung quanh nhìn bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt trống trải như vô hồn, trong chốc lát khoé mắt lại đỏ hồng, vừa cử động mình thì hậu bên dưới đau đến sống đi chết lại.

"Tiểu Nguyên, anh ở đây" Ta cầm chặt em ấy, sự vui sướng cứ tràn ngập tim ta.

"Thiên Tỷ.." Em giọng khàn khàn hai tiếng gọi tên ta, ta ngây ngô chốc rồi lòng lại vừa bi phẫn không thôi.

Ta muốn ôm chặt tiểu Nguyên nhưng lại sợ em ấy đau, ta muốn hôn vào môi tiểu Nguyên nhưng lại sợ bảo bối nhớ lại con mẹ nó quá khứ chết tiệt ấy, không sao, giới hạn của một con người, ta biết chứ.

Ta ngồi an ủi tiểu Nguyên đến lúc chiều đã là 4 tiếng sau, trước khi ngủ em ấy nói muốn uống nước cam, ta không ngại khi em ấy thiếp liền ba chân bốn cẳng xuống căn tin.

"Tiểu Nguyên, dậy đi anh có mang.."

Nhưng, khi ta quay về, trên giường là một mảnh trống không.

Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên, em đâu rồi.

Ta buông hai tay thõng xuống rớt hai ly nước cam tràn khắp nền gạch sáng, ta sợ hãi chạy nhanh ra liền kêu bác sĩ tìm kiếm, bác sĩ doạ người đảo loạn tìm khắp nơi không thấy, cả bệnh viện ồn ào không thôi, cấp trên doạ mắng cấp dưới làm ta tẻ nhạt đến chán ngắt, bỗng có bên dưới có tiếng phụ nữ hét lên một quãng cao.

Trên sân thượng của bệnh viện có người muốn tự tử.

Một thanh niên gầy gầy, mặc một chiếc áo bệnh viện phong phanh, đứng trên lan can..

Ta chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, dốc hết sức quãng đời còn lại chạy lên sân thượng cao nhất của bệnh viện, em, tiểu Nguyên đừng nghĩ quẩn, tuyệt đối không được..

Khi ta mở cửa chạy đến đã có rất nhiều người xúm lại ra sức khuyên ngăn cậu, ánh mắt cậu hiện tại như người vô hồn, ta chạy đến miệng hét to, "Tiểu Nguyên"

Ánh sáng hoàng hôn chiếu trên người cậu, khiến cậu vẻ ngoài lấp lánh như một thiên thần sa đoạ, cậu ngồi trên lan can, dáng vẻ hiện tại không còn lưu luyến nơi đây, thoã mãn cười, ánh mắt nhìn ta..

"Thiên Tỷ.."

"Anh ở đây, đừng như vậy, xin em.." Ta hối thúc bản thân, cực độ chán ghét chẳng làm được việc gì.

"Tôi, cảm thấy sợ hãi cái thế giới này quá rồi.."

"Xin em, cầu xin em, ở lại..đừng bỏ anh.." Chết tiệt, khốn khiếp..Con mẹ nó, nếu tiểu Nguyên có ra sao..ta sẽ khiến ngươi không bằng chết Vương Tuấn Khải..

"Anh có yêu em không ?" Vương Nguyên đung đưa hai chân, tay đã thả lỏng.

"Có, có, rất yêu em"

Vương Nguyên xoay cổ lại, khoé mắt đã hồng, một giọt lệ không tự giác rơi xuống đôi má phấn nộn, cậu nhẹ nhàng nói, đó là câu nói cuối cùng của Tiểu Nguyên đối với ta cũng là câu nói khiến cuộc đời ta lần nữa thay đổi.

"Thiên Tỷ, giúp em trả thù, em cũng yêu anh, nhưng em dơ bẩn mất rồi.." Cậu không chần chừ nhảy xuống, bên dưới kinh hoảng hô lên một tiếng, mọi người xúm nhau lại không ngừng ồn ào.

Ta hét lên, hét thật to, nhưng đã không thể vãn hồi.

Ánh nắng chói trên cơ thể ấy, vụt tắt..

Như thế giới này thiếu đi ánh mặt trời..

...

...

Vương Nguyên mất, cậu ở lại ở cái tuổi đẹp đẽ hai mươi.

Còn ta, vẫn sống trong cái thế giới gian dối này.

...

...

Ta chìm trong cơn ác mộng, một cơn ác mộng không nguôi. Hôm đó, là ngày ta mất đi em, cũng là ngày ta tưởng chừng là hạnh phúc nhất.

Ta không thể ngủ được, cứ nửa đêm sẽ giựt mình thức giấc sau đó khóc đến sáng..

Ta thật yếu đuối, chính ta lại khinh bỉ bản thân ta.

Ta chôn vùi mình vào một sự lừa dối, nói với tôi đi..em còn sống. Rồi cũng đến khi ta hãm sâu mới biết mình đã ở vực đáy thì điên cuồng trèo lên.

Ta không thể sống nỗi trong cái thế gian nghiệt ngã này nữa, ta cảm thấy mất đi ý nghĩa cuộc sống. Đột điểm của sự đau lòng, đau đến xương tuỷ, đau, đau đến khó thở.

Bác sĩ nói ta bị trầm cảm rất nặng.

Ta lấy đó lại cớ duy nhất để ta từ chức trên công ty giao lại cho Lưu Nhất Lân quản lý, sau đó ta mua một căn nhà ở ngoại thành, ta cứ ôm lấy cơn ác mộng sống từng ngày.

Ta không biết bản thân mình từ khi nào thích bóng tối đến như vậy, ta sợ hãi ánh sáng, mỗi lần nghĩ đến ánh sáng ta lại nhớ đến hình ảnh Vương Nguyên ngồi trên cái lan can.

Ta mua rất nhiều gương, nhiều đến mức căn phòng không ngoài gì là gương, ta đặt hình ảnh tiểu Nguyên khắp nơi, ta muốn mọi lúc đều có thể thấy em, ta thu mình lại, mỗi ngày ta sống trong sự đau đớn điên dại, ta lật từng cuốn sách, từng cuốn nhật kí, những vật tiểu Nguyên đã chạm qua..

Em đi đâu mất rồi, anh ở đây, đau lắm.

Ta tuyệt vọng, mỗi lần nhìn đến thức ăn chỉ muốn nôn ra, ta cảm thấy ghê tởm mọi thứ. Cho đến khi một người hàng xóm phát hiện ta bị ngất trong nhà, bác sĩ nói ta bị thiếu dinh dưỡng cùng bị đau dạ dày, ta lại mỉm cười. A! Thì ra bản thân mình lại đáng thương như vậy..Có ai tội nghiệp giúp không ?

Ta đi dạo quanh quẩn khắp con đường của cuộc đời mình, đi đến mọi lối đi, ta thấy bản thân kiệt sức, cần lắm một bàn tay nâng ta dậy, đáng tiếc, người tôi yêu đã không còn nơi đây.

Ta cầm cuốn sách tiểu Nguyên đọc đi đọc lại nhiều lần, nhiều đến mức ta có thể thuộc từng chữ.

Ta ngồi trên chiếc ghế mỉm cười, cầm chiếc muỗng chứa món ăn mà tiểu Nguyên thích nhất chầm chậm đưa tới, nhưng, không ai nhận..

"Tiểu Nguyên, sao vậy ? Tại sao em lại không ăn ? Em thật gầy.." Ta ôn nhu cười, thấy vẻ mặt tiểu Nguyên đang dần tan biến, ta sợ hãi vươn tay ra..

Em lại biến mất..

Ta đem đồ ăn trên bàn hất xuống sàn nhà, điên loạn đập phá mọi thứ, ta như dã thú điên tiết đang mất đi vật quý giá của mình

Ta điên rồi, điên thật rồi..

Ta điên vì em, Vương Nguyên..

Đến một ngày, ta thấy tên súc sinh đó, hắn ở trên truyền hình, ta cười lạnh không ngại lấy cái ly ném vào màn hình, khi màn hình TV đã nát bươm thành những mảng thuỷ tinh, ta đạp lên nhưng lại không cảm giác.

Ta chậm rãi chân trần bước lên ban công, đêm mùa thu thật lạnh, tâm lạnh đến bức bối.

"Tiểu Nguyên, sau khi đám cưới xong, anh cùng em đến Anh sống được không ? Cùng anh, mỗi tối chỉ có hai ta nằm xuống ngắm sao được không ? Anh biết, em thích nhất là bầu trời đầy sao.."

Vương Nguyên đuôi mắt cong lên, cái miệng nhõ nhặn nói, "Hảo"

Một thân gầy đặt nặng mối thù trên vai, ta không khác gì một tên khất cái không lối về, ta chìm trong dư vị mặn đắng cay, trước mặt ta bỗng đâu xuất hiện ra một tia sáng.

Tiểu Nguyên đang đứng ở kia gọi ta, đừng sợ..anh đến đây..

Tiểu Nguyên, anh không bỏ em một mình nữa đâu..

Chậm rãi bước đến, từng bước từng bước, chốc ta lại cảm thấy mình chìm trong một hố sâu.

Hố sâu của cuộc đời ta.

Ta vươn tay ôm em vào lòng, nhưng em lại tan biến như từng hạt bụi, hơi ấm của em trong phút chốc lại biến mất.

Em yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh, nhưng em không xứng đáng, giúp em trả thù..

Bây giờ, ta sẽ sống bằng thù oán.

Toàn thân đau nhức như chết, trước mắt ta là một màu đỏ, ta phải sống, ta mệt rồi,..ta muốn chợp mắt đến sáng, đúng vậy.. ngày mai, ngày mai, ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Ngày mai..

...

...

...

Tít..

Tít....tít....tít....tít...

Âm thanh nhàm chán đều đặn, không to, không nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng khiến làn mi dài cong veo khe khẽ lay động, dập dờn như cánh bướm rồi nhẹ nhàng mở ra.

Trắng xoá

Trần nhà trắng mịn không có bất kể dấu vết gì của sà gỗ trạm khắc tinh sảo hay ngói lưu ly xếp lớp với những trang trí bằng vàng hoa mỹ, ánh sáng rõ ràng và mạnh chứ không dìu dịu giống như ánh sáng của dạ minh châu phát ra. Rèm vải trắng muốt lay động, nệm bông trắng tinh sạch sẽ thoang thoảng mùi ấm áp của nắng và gay gay mũi của thuốc khử trùng. Ngoài hành lang tiếng người rì rầm nho nhỏ cùng những tiếng cồm cộp của giầy đế cứng va chạm với sàn nhà lát đá hoa, ngoài cửa sổ xa xa vọng lại tiếng còi hụ gấp gáp của xe cấp cứu. Tia nắng nhạt mầu được lọc qua lớp vải rèm dịu dàng phủ xuống lọ pha lê trong suốt cắm bó hoa lan tường trắng tinh khôi, xen lẫn vài bông phớt hồng nhè nhẹ vẫn còn vương sương sớm.

Chàng trai trên gối ngơ ngác nhìn cảnh vật vừa lạ lẫm vừa quen thuộc xung quanh, bàn tay khẽ đưa lên, những ngón tay nhỏ nhắn với móng đã được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, nơi mu bàn tay xanh xao vẫn cắm chiếc kim luồn trong mạch máu đang được nối với dây chuyền nước, từng giọt, từng giọt chậm rãi chảy xuống đưa chất điện giải vào trong cơ thể cậu. Nhìn xuống, trên người là những điện cực tiếp xúc với da, nối liền với chiếc máy phát ra âm thanh tẻ nhạt kia, hiển thị những con số, biểu đồ thông báo những số liệu của sự sống.

Cậu chớp chớp làn mi một vài lần nữa, chống bàn tay không có gắn kim xuống lớp nệm bông từ từ ngồi dậy. Ngơ ngác nhìn xung quanh một lần nữa, thật sự xác định được mình đang ở trong phòng bệnh riêng tại...bệnh viện, một bệnh viện hiện đại. Bàn tay nhỏ nhắn, cổ tay được quấn băng ép mầu trắng lộ ra dưới lớp tay áo bệnh nhân vươn ra, chậm rãi sờ mò tìm cái gì đó

...

Ta đầu run rảy, mặc kệ kim luồn bị lệch khỏi ven khiến cho máu trào ngược lại trong dây chuyền hai tay vòng lại lấy bờ vai gầy, cả người thu lại thành một đoàn. Đầu gục xuống chôn giữa hai đầu gối lắc lư chao đảo giống như một con diều bị đứt mất dây. Cho đến khi y tá trực trong phòng giao ban song và quay lại thì tiếng thút thít ấy đã trở thành những tiếng kêu gào đến tê tâm liệt phế, ta giống như mất đi sự kiểm soát vật lộn với chính cơ thể của mình bất kể hộ lý cùng y ta kìm giữ thế nào cũng không dừng lại. Chỉ đến khi y tá trưởng xuất hiện, điên tiết mà gào lên chỉ đạo cấp dưới của mình đi lấy thuốc an thần. Bàn tay rớm máu do kim luồn bật ra run run đưa đến mắt mình, đôi mắt đỏ bừng mờ mịt những lệ ngơ ngác nhìn đến y tá trưởng, đôi môi mọng từng hồng hào mượt mà giờ trắng bệch khô nứt mấp máy, thanh âm khàn khàn thì thầm hỏi, Vương Nguyên, em ấy đi đâu mất rồi...

Một lần nữa ta chìm vào giấc ngủ.

Khi lần thứ hai tỉnh dậy, ta đã vài phần tỉnh táo hơn. Bác sĩ kia thì thực là lần trước khám cho ta, vị thúc thúc này nói ta đã gãy xương sườn thứ hai và thứ ba do rơi từ trên cao cùng tay và chân bị mảnh thuỷ tinh đâm vào cần phải điều trị thời gian dài, ta ngơ ngác chậm rãi hiểu.

Ta một tuần ở lại nơi đây, cũng đã có vài phần hiểu chuyện, ta đầu óc luôn suy nghĩ vẽ lên một kế hoạch trả thù.

Một lần, ta bước ở hành lang, ta nghe vị thúc thúc y sĩ kia nói chuyện với một bệnh nhân nhìn từ khe cửa người nọ bị huỷ da gần hết 60% cơ thể người, ta nhìn thôi cũng thấy ghê tởm nhưng người kia lại nói có thể chữa trị, ta bắt đầu phục vị thần y này.

Đoạn đối thoại của y cùng bệnh nhân ta nghe lén được..

"Tiểu Dục, tôi không thiết sống nữa.." Người kia giọng khàn khàn, nghe như đã qua máy biến âm, ánh mắt ướt đẫm vô vọng

Vị y nhân chậm rãi xoa xoa đôi tay của bệnh nhân, ánh mắt tràn ngập yêu thương, "Dịch Phong, thực ra..còn có cách.."

Người gọi là tiểu Dục kia ánh mắt như còn tia hi vọng loé lên, miệng không ngừng cầu vị y sĩ nhanh nói ra.

"Tái tạo da tự nhiên thì không được, các tế bào gốc của em đã bị tổn thương, phần mô tạng cũng hỏng nặng, nhưng,..có thể.."

"Có thể ?.."

"Cách này khá nguy hiểm.."

"Không sao, em có thể bất chấp" Vệ Dục nắm chặt tay Dịch Phong.

"Đây là khiến cơ thể em tự nhiên nhất, nhưng chỉ sống được 2 năm, cơ thể em không có tái tạo nữa, hiện tại thời điểm này giờ không có ai hiến tế bào gốc cùng mô da sống nữa, cho nên cách duy nhất còn lại là lấy chất nhân tạo nilon đắp vào.."

"Lấy chất nhân tạo nilon đắp vào ?" Ta thần tình hoảng hốt thốt lên, sao có thể..

"Ai ?" Vị bác sĩ bất thần giật mình, xoay người lại phía cửa

Ta chốc thời không dịch chuyển được, ánh mắt lại đăm chiêu nhìn về phía người bệnh nhân kia, miệng thốt ra thanh âm lúc nào không hay, "Ách..Tôi, Dịch Dương Thiên Tỷ.."

Vị bác sĩ mở cửa kéo ta vào sau đó gấp gáp nói "Xin cậu hãy giữ bí mật này Dịch tổng, chuyện này không thể truyền ra ngoài"

Ta suy tư một lát "Cái gì là da nhân tạo từ nilon ?"

"Ách..cái này.." Vị bác sĩ ấp úng không muốn nói ra, không nói ra ư ? Ta tự đến

"Nếu ông không nói, ngày mai tin tức về việc này sẽ truyền lên khắp tất cả các mặt báo ở toàn quốc" Ta nhướng mày đe doạ, mặt hùng hồn nghiêm túc

"Aiyo, tôi nói..da nhân tạo này chỉ là một thử nghiệm nhỏ của nghiên cứu sinh chúng tôi, cái này thực ra rất đe doạ tính mạng, tuy nhiên nếu nói chính xác là da có thể bị nhiễm trùng nhưng khi đắp lên sẽ nhìn tự nhiên nhất có thể, cùng lúc thay đổi hình dáng bề ngoài, tiếc là giới hạn chỉ hai năm trở xuống"

"Thay đổi bề ngoài ?" Ta đưa một bàn tay đặt lên cằm, suy tư nghĩ

"Đúng, đúng vậy...Bề ngoài có thể tuỳ người chọn loại tuổi" Vị thúc thúc mặt mày căng thẳng, nói về việc này say mê không ngừng

"Tôi muốn thay đổi bề ngoài bằng cách này có được không ?" Ta bình tĩnh hỏi

Vệ Dục cùng Dịch Phong ánh mắt kinh hoảng, bao hàm nhìn vào rõ sự việc.

"Thật ra có nhiều cách khác.." Dịch Phong ra sức khuyên ngăn.

"Tôi sẽ hiến da tặng cậu ta"

"Ách..Tôi không thể ra tay ác độc như vậy, cậu..hiện tại sức khoẻ rất tốt..." Dịch Phong từ chối thẳng thắn

Ta nheo mắt, độc ác ? Không sao, từ khi mất tiểu Nguyên, ta đã nhận thức biết được thế giới này không nên tồn tại sự nhân từ. Ta nhếch khoé miệng, "Tôi sẽ giúp người kia trả thù, cậu ta không phải tình nhân của Cao Tuấn Kiệt sao ?"

Ta vừa kết lời thì con ngươi của Vệ Dục đã co rút lại, mặt trắng bệch ra. Hắc, sống là phải lợi dụng nhau, kinh nghiệm thương trường của ta bao năm đã rút ra kinh nghiệm thực tế này.

"Tôi sẽ giúp cậu, đồng thời hiến da cho cậu ấy, vậy không phải cậu ta quá có lợi sao ?"

"Tôi..ngài đừng làm khó dễ tôi.." Dịch Phong đoái hoài, miệng run run

"Tôi đồng ý" Thẳng thắn mà nói Vệ Dục một tiếng chấp nhận, trả thù, điều này có nghĩ cũng không đến. Người dùng xăng tẩm lên người cậu đốt là Cao Tuấn Kiệt, người khi dễ cậu là Cao Tuấn Kiệt, người xem thường cậu là Cao Tuấn Kiệt...cậu muốn trả thù !

"Hảo, vậy vị bác sĩ.." Ta tàn nhẫn tràn ngập đầu óc cùng mùi máu tanh không thôi, xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón áp út, tiểu Nguyên..anh đã nghĩ ra cách để chúng ta có thể độc ác nhất mà trả thù rồi.

"Cám ơn cậu đã giúp tiểu Dục..tôi.." Tia áy náy hiện lên mắt người kia

"Không cần" Ta không quen tiếp xúc với những thứ ánh sáng như người này, tiếc ta không thể vươn đến.

Ta nắm tay cầm trên hành lang bệnh viện cùng bình nước biển tiến về phòng của mình, cái bóng cô độc từng bước tiến đến một kế hoạch vĩ đại.

...

....

....

...

"Tách"

Đèn phẫu thuật bắt đầu sáng lên, cảm giác nằm trên bàn phẫu thuật rùng rợn cả sống lưng, ta kiên định nhắm chặt đôi mắt lại, theo quá trình đầu tiên sẽ xử lí da..

Trước khi vào phẫu thuật là hai mươi tư tiếng trước, ta cùng vị thúc thúc bác sĩ có thảo luận qua.

"Kì thực, sẽ rất đau, cậu có thể trong lúc hết thuốc mê cùng thuốc gây tê mà chưa hoàn thành quá trình" Dịch Phong đan hai bàn tay chéo vào nhau, cái gọng mắt kính nặng trĩu khiến gương mặt càng thêm già dặn

"Không sao" Ta lòng không tự giác nghĩ đến.

"Thiên tổng, nếu anh có việc gì.."

Ta cắt lời của hắn, ánh mắt chế giễu, "Tôi sẽ kí vào bản hợp đồng, ổn thoả ?"

"Tôi sẽ không phiền anh nữa.."

Hiện tại, nữ trưởng y tá kia nàng đang cầm một cây tiêm thuốc vào người ta, ban đầu cảm thấy nhói nhói, sau đó cơn buồn ngủ tràn ngập khắp cơ thể

Cuối cùng là bóng tối ta thích nhất tràn ngập trong ánh mắt ta..

...

Bỗng giật mình trở dậy, thể xác như bị hành hạ kéo đến, đau đến não trống rỗng, nhìn thấy thân mình ta lại cảm thấy càng lúc càng hoảng đến dại, đau quá, đau quá.

Xung quanh như hàng ngàn lưỡi dao cùng côn trùng đang cắn xé, ta thấy bác sĩ ngài cùng người khác đang phẫu thuật, ta nhịn không được dịch chua từ cơ thể nôn ứ lên cổ họng.

Thứ máu mà ta sợ nhất đang trước mắt, chảy rất nhiều, não như trống rỗng không còn lí trí. Trằn trọc mắt chảy xuống nước mắt, thân ta như bị huỷ nát, rên lên vài tiếng, thuốc mê cùng thuốc tê đã hết.

"Ngô.."

Ta liền hảo ngất đi vì đau cùng tỉnh dậy lần hai, lần ba, cứ như vậy lặp lại cho đến lúc ta cảm thấy mình kiệt sức, chìm trong hôn mê bất tỉnh.

Cuộc phẫu thuật thành công đã là 19 tiếng sau.

Sau khi hồi phục, việc đầu tiên nghĩ đến là đứng chiếc gương xem bản thân, ta cảm nhận được gương mặt cùng cơ thể ta có chút thay đổi. Ta cử động một chút cũng thấy đến khó chịu, mặt nhợt nhạt cắn môi đến rách khi nào không hay.

Bản thân lúc này, ta thấy mình đã trở lại độ thanh xuân năm đó, cái tuổi hai mươi xa vời. Bàn tay chạm vào mũi, đôi môi, rồi đến khắp gương mặt. Làn da mật ong rắn chắc trước kia đã thay vào một màu da trắng hồng, tuy có chút cảm thấy bản thân "không được nam tính" nhưng ta cảm thấy rất hài lòng..

Ta khẽ gật đầu với vị bác sĩ thúc thúc và gọi y ra ngoài, rồi ta bước đến bên cạnh đầu giường cầm chiếc điện thoại lên, tay mơn trớn một lúc rồi bấm vào một dãy số gọi đến một người

"Nhất Lân, cậu giúp tôi một việc" Ta điều chỉnh giọng âm nhẹ, thả lỏng ngồi xuống giường

Bên kia đầu dây thoáng có tiếng cười, người bên đó có vẻ hứng thú liền hỏi "Việc gì cần đến Thiên tổng phải nhờ ta"

"Làm giấy tờ tuỳ thân, hộ chiếu, hộ khẩu..nói chung tất cả lai lịch về tôi làm mới lại, tuỳ ý lấy một cái tên, à không, nhất thời ghi là Jackson Yi đi, còn nữa... có thể nhận làm biểu đệ cậu được không ?" Chậm rãi tạch lưỡi một cái, ta giọng cười nói tiếp, "Nhớ là hai mươi tuổi"

"Hảo, tuân lệnh" Y châm chọc sau đó tắt máy..

Khâu chuẩn bị đã xong, ta đứng dậy lê thân đi tắm. Vì sao phải đi tắm ? Ta bị mắc bệnh khiết phích, cùng đó thời gian ta đã không đi tắm trông một khoảng dài, thật khó chịu ! Người đã bốc lên mùi mồ hôi thối, ta mong gỡ băng là đến ngày này có thể tự tại đi tắm.

Ta ngâm mình trông bồn tắm, bệnh viện phòng VIP thật xa hoa chẳng khác gì khách sạn cao cấp, bao nhiêu tiền bệnh viện đem đổ hết vào những căn phòng VIP này, chả bù phòng dịch vụ nhìn rất không được đẹp mắt ra là thế.

Làn da bây giờ bóng loáng có chút ửng đỏ do mẫn cảm với độ nóng, ta không chút quen cảm thấy không tiện nghi, vẫn là không phải da của mình nên mới chán ghét đi.

Giờ ta nghĩ đến làn da trước kia lại nghĩ đến Vệ Dục, có lẽ khi tắm xong qua thăm người ấy một chút, mà nếu nói chính xác thì lý ra thì mình mới đúng chính là người được thăm chứ..Thôi, mặc xác đi !

Ta đứng dậy nước trong bồn chảy ra một ít, hơi nước bốc lên tấm gương tạo nên vẻ mờ ảo dụ mị, ta lấy chiếc khăn lông quấn vào ngang thắt lưng, còn một cái khác dùng lau tóc đang ướt.

Mở cửa bước vào là tràn không khí lạnh vào cơ thể làm ta run người nhẹ, ta đến cầm đồ chỉnh nhiệt độ phòng lại thích hợp rồi lấy bộ đồ trên giường mặc vào.

Nhưng, bất đắc dĩ có một tình huống không ngờ xảy đến.

Chiếc cửa bỗng nhiên bị mở ra, ta theo bản năng hướng đầu vào nghe thấy giọng trầm thấp của một người đàn ông, giọng này nghe chẳng phải rất quen thuộc hay sao..

"Tiểu tử thối, tôi nhất định sẽ giúp cậu giết Cao.."

Vương Tuấn Khải, hắn đến đây làm gì ? Đại não ta bài xích kịch liệt nhịn không được, giậm chân đi ra đóng cửa lại, nhưng chân ướt chưa kịp lau khô kết hợp cùng sàn gỗ trơn làm ta trượt chân..

Ta hét lên một tiếng liền bất động, phát giác lại cảm thấy không đau nha !

Trước mắt ta hiện tại đang ngã vào lòng ngực của Vương Tuấn Khải, hắn xuýt xoa một lần rồi đỡ ta dậy, ta từ chối tự mình đứng. Đây chắc là thời cơ đúng lúc nhất mà ông trời muốn ta gặp hắn.

Tuy nhiên phía dưới thắt lưng cái khăn lúc nào đã rơi xuống, ta thấy ánh mắt hắn nhìn ta châm châm từ trên xuống dưới đánh giá, ta e thẹn mặt đỏ đến tức thở phì phò, "Anh..Anh..Đi ra ngoài."

Hắn lãnh đạm im bặt bất động, ta lại hét lên một lần nữa, hắn từ từ nhanh chóng ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa là ta tức chết, đồ sắc lang.

Ta cầm bộ đồ mới mặc vào, cảm thấy cùng là một bộ đồ mà hiện tại rộng hơn trước, bản thân nhìn ốm yếu như hút thuốc phiện vậy..Không được, phải dưỡng béo lên một chút. Mặc đồ xong ta mở cửa ló đầu ra nhìn xung quang..Tốt ! Tên kia không còn ở đây, cầu cho hắn nhanh chóng quên mặt ta, ta còn đang vẽ một kế hoạch hoàn hảo kia mà.

Ta mang xỏ chân vào đôi dép, khoác trên người ngoài áo của bệnh viện là áo bành tô, chỉnh lại gương mặt thành ý sau đó đi vào phòng Vệ Dục, nhưng ta kinh hách nhìn vào trong phòng lại thấy có hai thân ảnh đang đứng cạnh cậu..

Người đầu tiên là Dịch Phong, kế bên là Vương Tuấn Khải.

Đường đột mà nói, ta quên mất Vương Tuấn Khải với Vệ Dục có quan hệ họ hàng bên ngoại thích, lỡ Vệ Dục có lỡ miệng nói ra tên ta thì kế hoạch này tan nát hết.

Bước đầu luôn là một bước ngoặt quan trọng, bất cứ lĩnh vực nào đi chăng nữa !

Ta nháy mắt trái vài lần ra ám hiệu cho Vệ Dục cùng Dịch Phong, hai người có đáp lại xem như ngấm ngầm hiểu đi.

Ta nở nụ cười tươi rói, đuôi mắt cong lên, "Vệ Dục, anh đến hỏi thăm sức khoẻ của cậu."

Vệ Dục phản ứng nhất thời lúng túng, miệng lấp bấp "Ha hả, ách..cám ơn cậu"

Dịch Phong cũng im lặng không dám hó hé phát ra tiếng động, bầu không khí quả thật kì dị. Ta nhìn hắn bằng con mắt khó tả, lúc này là thời điểm được xem là quan trọng nhất đó.

"Vị này là.." Vương Tuấn Khải nhìn ta song mặt có chút ửng đỏ, ta biết rồi, có phải ngươi đang bậy bạ não thượng tinh trùng đen tối suy nghĩ việc gì hay không.

Không đợi Vệ Dục cùng Dịch Phong đáp, ta cướp lời, "Ta là bằng hữu vừa quen của Vệ Dục, ta cùng y gặp ở bệnh viện so nhiều lần nên có trò chuyện kết thân, ta gọi là Jackson Yi"

"Uy, ngươi là người ngoại quốc ?" Vương Tuấn Khải tỏ ra vô cùng hứng thú

"Ách..Mụ mụ của ta là người Trung Quốc, nhưng phụ thân lại là người ở nước khác đến, Canada" Ta suy nghĩ một hồi, miệng tuôn ra một tràng

"Thú vị thật, ra là có thân thế đặc biệt. Hắc, phụ thân ta cũng là ngoại quốc, tiếc là ông đã là đời thứ hai"

Ta gượng gạo cười, xong rồi quay sang nhìn Vệ Dục, "Tôi..Ách, tôi hơi mệt thôi vậy tôi về phòng nhé, các cậu ở lại vui vẻ..Dịch lão bản có thể dìu tôi về phòng được không ?"

Dịch Phong lúc này đang im lặng nghe gọi đến tên liền ngây người ra, chốc lại cười cười, "Hảo.."

Vương Tuấn Khải tay cũng mở cửa phòng còn ra hiệu tạm biệt, ta thuận theo cúi đầu.

"Jackson, chuyện lúc nãy thật xin lỗi." Vương Tuấn Khải bất chợt nắm tay ta lại

Ta thuần khiết nở nụ cười, "Không sao !"

.

.

.

....
Dịch Phong đỡ ta vào phòng, thần thái bần thần không hiểu việc gì đang diễn ra

"Jackson Yi ?"

"Sau này là vậy, cái kia, ông hứa với tôi hãy giữ bí mật."

Dịch Phong có chút bất ngờ, "Được"

Theo kinh nghiệm của ông từ trước, đối với người này không nên hỏi câu "Vì sao ?", chỉ cần trả lời "Được" là tốt rồi, biết nhiều cũng gây hại cho bản thân

Sau đó ông cũng cúi đầu rời đi khoá cửa phòng cẩn thận..

Ta đung đưa hai chậm, bước đến chiếc gương đồng đặt trên kệ bàn gần TV, ta nhìn thân hài của ta cùng ngũ quan trước mắt lại một nữa cười chế giễu.

Ngươi có biết không Vương Tuấn Khải, ta sống đến ngày hôm nay là để thù hận một người...

Ta để ngón trỏ đặt lên môi, thần bí nhìn vào gương, "Suỵt"

Tất cả bí mật này, chỉ một mình ta biết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro