Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlie từng nói rằng:

-To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it!-
(Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó!)

Có những nỗi đau không mang tên, nhưng luôn khiến con người ta đau đến thở nổi.

Có những giây phút bất chợt ngẩn ra, nhưng lại không biết nguyên do như thế nào.

Nếu không quên được nỗi đau ấy, hãy cứ nhớ, như là một thói quen.

"Tuấn Khải, hãy nhớ về nó như một thói quen, nó thắm đậm tim anh đến suốt đời, mãi mãi, đó chẳng phải cái kết hai ta mong muốn sao ?"

---------------------------------------------

"Tách"

Cầm điếu thuốc đong đưa, đôi mắt ta thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người nhếch môi nở một nụ cười, nhả ra làn khói nhạt nhoà, bất chợt cổ tay khựng lại bị ai đó nắm giữ, điếu thuốc bị cướp lấy bỏ xuống đất và chà nát. Ta có chút ý thức, ngước mặt nhìn lên phía trên.

"Hút thuốc không tốt!" Nam nhân mỉm cười, ánh nhìn có chút sâu xa, ôn nhu vỗ vai ta, sau đó ngồi xuống bên cạnh, "Em còn trẻ, tại sao em không hãy tận hưởng nó một cách vô tư để không nuối tiếc điều gì. Tôi thấy trong đôi mắt em thi thoảng lại chứa cái nhìn mơ hồ, có khi lại như người vô hồn, tôi còn tưởng chừng em như một người đã trưởng thành bởi em đôi lúc lại chín chắn đến bất ngờ. Rốt cuộc em là ai ? "

"Không cần anh quản." Ta cười nhạt, ánh mắt đảo sang nam nhân, "Chúng ta đâu có thân thiết đến thế, anh không cần để tâm đến tôi"

"Jackson Yi, em không cần, nhưng tôi lại cần. Bổn gia ta từ lâu đã thích quản chuyện của người khác, đặc biệt là em" Vương Tuấn Khải kiêu ngạo nói, ánh mắt đầy khiêu khích

"Hừ..Tôi ?" Ta phút chốc thật bực muốn chết, đứng dậy đi nơi khác, lại bị lần hai tay bị níu lại

''Tôi thích em, tôi đã thích em từ lần đầu tiên thấy em" Nam nhân cao lớn ôm thân hài ta vào lòng

Trong giây chốc, cả thế giới như ngừng lại. Ta nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc. Ta nghe thấy tiếng bận rộn trên những con đường. Ta nghe thấy mọi thứ.

Nhưng ta, hiện tại, ít nhất là không muốn nghe hắn nói điều gì.

"Thích tôi ?" Đôi vai ta run run, ta đưa tay che đôi mắt, ta nhắm mắt lại lấy bình tĩnh "Nực cười, anh không thể đem chuyện này đùa giỡn được.."

"Anh có thể đùa giỡn tất cả mọi thứ, riêng chuyện này.."

"Không được, chúng ta đều là nam nhân, chúng ta không thể như vậy.."

"Có thể, đây là xã hội mới. Con người sẽ chấp nhận chúng ta. Chỉ cần em có thể đồng ý, anh.." Vương Tuấn Khải xiết chặt hông ta, hơi thở phà sát vào tai khiến con tim ta đập càng nhanh

Không được, phải dừng lại.

.

.

.

Kể từ ngày gặp được Vương Tuấn Khải ở phòng bệnh của Vệ Dục, ta bản thân thấy nao núng, thấp thỏm và đầu đầy chất chứa những suy nghĩ.

Nghĩ về tiểu Nguyên, nghĩ về Vương Tuấn Khải, nghĩ về tất cả như một thoắt thoáng qua thật quá nhanh, thì bỗng ta lại choáng váng

Ta không thể kiềm chế được cảm xúc của mình toàn vẹn, hiện tại không thể cười cũng không thể khóc, có thể bảo cam lòng sao ?

...

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên xoá tan cơn bóng tối yên tĩnh, ta cúi đầu xuống nhìn đôi dép lê đã ướt, đành chân trần chậm rãi đến bên mở khoá cửa.

"Tiên sinh, có phải ngài là Jackson Yi ?" Một người mặc đồng phục xanh chậm rãi nhíu mi nhìn vào địa chỉ trên một bó hoa trắng

"Đúng, là ta. Xin lỗi đây là..?"

"Đây là bưu phẩm của ngài, xin hãy kí nhận" Người nọ đưa ta một bìa cứng đơn nhỏ nhỏ cùng bút xanh

"Có phải đã nhầm lẫn a ? Ta không có đặt gì hết" Ta nhíu mày, đôi mắt chớp chớp tràn ngập ý khó hiểu, bỗng đâu lại có bó hoa trắng này ? Chẳng lẽ do tiểu Lân gửi đến ? Không đâu.

Là hoa sơn trà trắng, rất ấn tượng, rất đặc sắc.

"Không nhầm đâu thưa tiên sinh, ở trên rõ ràng có địa chỉ cùng số phòng thế này.." Cậu giao hàng có phần lúng túng xem lại, "Thật ra hôm nay là ngày đầu tôi làm việc, nếu..nếu mà có sai sót thật có lỗi quá"

Bên trong còn có một tấm thiệp nhỏ, ta mở ra chỉ thấy dòng chữ đẹp thanh thoát ngắn gọn bằng mực đen, đơn giản chỉ có một dòng chữ, "Thân ái, ngày mới hảo". Ta lấy ngón tay cái chà xát lên tấm thiệp vài cái, mực có phần lem ra. Ân, là thư tay..

"Tiên sinh thật ngại, ngài có thể kí tên cho tôi không ? Tôi còn vài món đồ cần giao nữa, thật sự sẽ muộn mất"

Cậu giao hàng nhìn ta, ta cũng chỉ biết cười trừ đi, "Cậu làm tốt lắm. Cám ơn" Ta đưa cho cậu bảng đơn hàng cùng cây bút

...

"Dịch tổng, có chuyện gì cần tôi ?"

Lưu Nhất Lân gật đầu đại biểu chào, sau đó tiến lại gần ta

"A, chỉ là tôi cảm thấy muốn cùng ngươi tản bộ bên ngoài. Trong phòng ngột ngạt quá, tôi không thích bệnh viện.."

"Ai kêu ngài cứ như vậy, sống tốt hơn không được sao ? Cần gì phải ngược bản thân mình"

Ta cười nhạt, "Cậu chẳng hiểu gì cả"

Lưu Nhất Lân đưa ta ngồi lên xe lăn rồi đẩy ra khuôn viên bệnh viện, ta thì chỉ việc hưởng thụ.

"Lưu Nhất Lân, điều tra xem ai mang hoa đến cho ta, nhất định điều tra kĩ."

"Điều tra kĩ ?" Lưu Nhất Lân tự hỏi bản thân, đã bao lâu hay đây là lần đầu Thiên Tỉ muốn tìm hiểu "kĩ" về một người, trước kia hắn là người ngạo mạn chưa từng quan tâm ai mà

Cứ mỗi ngày trôi qua thì lại có thêm một lá thư đến, cứ như vậy mỗi lần là một nội dung khác nhau, tuy có phần cứng ngắt nhưng cảm thấy cảm tình cậu bạn này dành cho người ta cũng thật vĩ đại a.

Bởi vì, đâu đủ ai kiên nhẫn hay dư tiền mỗi ngày.

Ta nghĩ chắc người nào đó gửi nhầm, nhưng tiếp đến lại liên tục xảy ra hết hai tuần kể từ khi ta xuất viện.

Ta có hỏi nhân viên giao hàng nhưng họ chỉ trả lời là dịch vụ của họ có chương trình gọi đặt hàng từ điện thoại.

Ta miễn cưỡng dở khóc dở cười mà nhận hoa, trong lòng thầm nghĩ loại người này dư tiền lắm ngày nào cũng bỏ ra hơn trăm tệ mua hoa ?

Nhanh chóng cảm thấy bất ổn, ta xuất viện sau khi cảm thấy sức khoẻ đã tốt lên.

Việc đầu tiên, ta đem căn nhà ngoại ô kia bỏ sang một bên, bởi vì nguyên nhân thứ nhất thân phận ta hiện tại là Jackson Yi - họ hàng của Nhất Lân, mà vốn dĩ thật ra dòng họ Lưu gia rất có tiếng trong giới ngầm cho nên có thể nói danh phận hiện tại sẽ khiến người khác chú tâm sinh ra cảm giác nghi ngờ nên ta quyết định mua một căn hộ nhỏ ở chung cư thuộc trung tâm thành phố, ngoài ra căn chung cư này đích thị là thuộc tập đoàn của cái danh phận Thiên Tỉ, năm đó ta mua chung cư này do cảm thấy tiểu Nguyên ưng ý nhìn trúng để mẹ em ấy sống, hiện tại đã khác, mẹ em ấy đã di cư sang nước ngoài cùng cha dượng

Việc thứ hai, ta phải tiếp cận Vương Tuấn Khải, ta đã thu nhập thông tin từ Nhất Lân, cuối tuần sau là sinh thần của Lưu Chí Hoành, y là phó tổng kinh doanh của tập đoàn Dịch Thiên Vương đích thị là anh trai ruột của Lưu Nhất Lân dưới trướng ta. Nhân danh phận này ta có khả năng sẽ gây ấn tượng cho Vương Tuấn Khải được, trên hết lại cảm thấy ông trời may mắn cho ta cơ hội như thế này nếu bỏ qua thật đáng tiếc.

Việc thứ ba chính là ta sẽ giúp Vệ Dục cùng Dịch Phong báo thù Cao Tuấn Kiệt, ta thật sự, thật sự muốn xem qua màn kịch hay này. Bất đắc dĩ ta nghe thuộc hạ nói một tin mật rằng Cao Tuấn Kiệt người kia đã ghen với Vệ Dục vì thường xuyên quan hệ thân mật với Vương Tuấn Khải còn làm ra cái loại chuyện kia.  Hôm đó, bởi vì không kiềm chế được bản thân, hắn tra tấn tình nhân nhỏ mặt khác tàn nhẫn đổ dầu hắc khiến da bốc mảng trông rất ghê tợn. Coi như Vương Tuấn Khải có quan hệ với Vệ Dục nên ta mới lợi dụng một thời gian đi, chẳng phải ta đã cứu y sao ?

Muốn trừ khử Cao Tuấn Kiệt thật ra rất dễ. Từ lâu các công ty đã luôn dè chừng Cao thị cũng bởi công ty vốn được dựng nên từ Cao Hùng- cha của Cao Tuấn Kiệt. Năm đó Cao Hùng chỉ là một kẻ trắng tay, cùng với việc phá sản, ông vay mượn khắp nơi để dựng lại Cao thị. Ít lâu sau, từ kẻ nợ, ông trở thành chủ nợ, không biết bằng cách nào. Nhưng đó chỉ là thế hệ của ông, thế hệ sau đó là Cao Tuấn Kiệt chẳng khác gì là một con cẩu làm cảnh. Cao Tuấn Kiệt ăn chơi trác táng không ai không biết. Hiện tại cái công ty đó thực chất đã mục nát lắm rồi, chỉ qua làm màu cho bề ngoài thôi. Chỉ cần một lời của ta giáng đòn đem Cao thị kia từ đỉnh cao xuống bần hèn thì hắn chẳng còn mạng sống, nợ nần chồng chất. Nhưng, ta không thích như thế. Ta thích nhất cái thể loại khiến người sống không bằng chết, cứ thế mà ăn mòn chết dần kia cơ.

Việc cuối cùng, ta phải ngủ một giấc, Vương Nguyên em ấy bảo ta sống tốt, hảo, anh sẽ sống tốt rồi trả thù hắn cho em, khi đó có phải em ở dưới Nại Hà sung sướng đúng không ?

Vương Nguyên, trả lời anh đi.

Có phải em rất sung sướng...

Vương Nguyên ? Vương Nguyên..

Một tuần sau.

Khung cảnh xa hoa chán chường, ta bước từ trên chiếc xe do Nhất Lân bố trí, trên người khoác một bộ comple nho nhẵn, ta ngó nghiêng

"Tách tách"

Ta vươn tay che mặt lại cảm thấy choáng, một tia sáng cứ thể lọt vào mặt làm ta muốn ngã mình, đây là hội chứng tâm lí kể từ khi ta đối mặt với cái chết của Vương Nguyên, ta không thể đối mặt với ánh đèn flash của máy ảnh.

"Ách..Xin lỗi, có thể.."

Ta choáng váng đảo người, chân dường như muốn khuỵ xuống, mai tóc hai bên ta hiện tại đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi gò má đã muốn bỏng. Tự lúc nào ta nheo đôi mắt lại, bỗng ta thấy có dáng người cao chắn trước ta

"A! Là hắn ?" Tự trong thâm tâm ta bất chợt nghĩ đến một người, không cần nghĩ nữa ta biết chắn được rằng đó chính là hắn

Hắn xoay lưng lại phía trước, mặt đối diện với ta. Đôi mắt ta vẫn nheo, chợt ta thấy người êm bẫng, không còn những tia sáng đèn flash mấy, đâu đó còn có tiếng tim dồn dập. Nhưng giây phút chẳng mấy cô đọng xen kẽ cùng tiếng xì xầm lẫn tiếng "tách" của máy ảnh phát ra với cường độ ngày càng lớn. Ta mở đôi mắt mình ngước lên

"Không sao chứ ?" Vương Tuấn Khải đang mỉm cười, tay phải đỡ phần eo cũng tay trái của hắn nhẹ chạm vào mặt ta

Có sao đấy !

Quay lại hiện thực, tiếng chớp máy ảnh cứ liên tục dồn dập, với hàng ngàn câu hỏi từ người phỏng viên nhanh nhảu đưa đến

"Nghe nói Dịch tổng đã chết, xác thực là anh ta quá đau lòng khi tình nhân Vương Nguyên chết, là bạn cùng đối thủ cạnh tranh, không biết Vương tổng có suy nghĩ như thế nào ?"

"Xin lỗi, có phải đây đích thực là tình nhân mới của ngài ?"

"Tình nhân của Dịch tổng nghe nói có quan hệ cùng anh, tin đồn có phải hay không ?"

"Vương tổng, ngài có thể cho tôi biết ngài cùng Trần tiểu thư là mối quan hệ gì ?"

"Dịch tổng.."

Tình nhân của Dịch tổng ?

Dịch tổng..?

Mồ hôi lạnh của ta càng lúc tuôn càng nhiều, ướt một mảng áo. Bỗng đám đông càng lúc càng chen chút, một nam phóng viên đẩy vào người ta, loạng chạng, ta nép vào người Vương Tuấn Khải

Mặt Vương Tuấn Khải cao ngạo cười vào đám phóng viên đầy uy vũ, môi nhếch lên, y nhìn qua một lượt từng người rồi nói với người trợ lí kế bên, "Công việc của cô quá nhàn rỗi nhỉ ?"

Cô gái trợ lý bỗng hoảng sợ, liền hấp tấp gọi bảo vệ đến xua đuổi các phóng viên, đồng thời miệng không dứt lời xin lỗi đến Vương tổng. 

Ta  thoát ra khỏi cánh tay lớn của hắn, lấy lại bình tĩnh , "Cám ơn tiên sinh, tôi..tôi có việc đi trước.."

"Tôi vừa giúp em rồi còn gì ? Để đền đáp, em nghĩ thế nào việc làm bạn tiệc của tôi đêm nay ? Chúng ta vốn dĩ có duyên thế này, không cùng đi chung được sao ?" Hắn nở một nụ cười mời gọi, bàn tay nắm lại cổ tay ta

Cùng lúc đó, thật may mắn có Lưu Nhất Lân đi ra nhìn thấy ta, vội chạy lại, "Jackson, cậu đến từ lúc nào. Mau tới, lại đây anh có việc muốn cùng cậu bàn luận"

Nhất Lân kéo tay ta, sau đó quay sang Vương Tuấn Khải mỉm cười, "Thật xin lỗi, tôi muốn cùng em ấy nói chuyện. Phiền anh buông tay ra"

"À, xin lỗi. Cậu là Lưu Nhất Lân, chủ tịch hội đồng mới của tập đoàn Dịch Thiên Vương ?" Vương Tuấn Khải vội buông tay ta, ta nhanh chóng khoác vào tay Lưu Nhất Lân

"Đúng vậy, thật hân hạnh được gặp anh, Vương tổng" Lưu Nhất Lân vươn tay ra muốn cùng bắt với Vương Tuấn Khải, "Thật mong có một lần hợp tác"

"Hân hạnh. Thứ lỗi, anh là gì với cậu ấy ?" Tuấn Khải bắt tay một cái nhanh chóng thu về

"Không cần anh bận tâm !" Ta ngó sang Nhất Lân, "Đi, chúng ta đi"

"Được thôi, Jackson. Tôi đã chừa một chỗ cho em, chúng ta phải nhanh chóng đi'' Lưu Nhất Lân ôn nhu cười, con mắt ánh lên cái sắc sảo mà bao năm anh đã lăn lộn trên cái giới thương trường, "Xin phép" Anh quay sang Vương Tuấn Khải, nói một câu ngắn gọn súc tích rồi kéo tay ta đi

Ta cũng mặc tâm, không quay đầu lại nhìn hắn, cũng chẳng rõ hắn có nhìn theo ta không.

.

.

"Làm tốt lắm, Lân" Ta mỉm cười, đôi mắt đầy sự tán thưởng.

"Ngày mai là 49 ngày sau khi Vương Nguyên mất, Dịch tổng có thể.."

Ta nhìn qua Lưu Nhất Lân, trầm tư, thì ra đã lâu như vậy rồi à ? Từ ngày đó đến bây giờ, ta không thể tưởng tượng được

"Tôi chỉ muốn nhắc ngài. Nếu ngài cảm thấy khó chịu, tôi.."

Ta ngắt lời, "Tôi biết rồi, cám ơn cậu"

Vương Nguyên, em ấy rất thông minh, nói cách khác em ấy là con người sắc xảo. Vương Nguyên từ nhỏ đã cơ cực, không được sống trong nhung lụa như mọi người ai cũng nghĩ khi nhìn vào em. Em mồ côi cha lẫn mẹ, em là một đứa trẻ không hạnh phúc. Tuy nhiên, em là một thiên tài. Một con người đầy mưu mô và tính toán.

Năm em 16 tuổi, cũng là khi cô nhi viện không nhận những đứa trẻ trên 16 tuổi nữa, em phải bắt đầu kiếm một việc làm. Đầu tiên, em tìm hiểu cách chơi chứng khoán qua máy tính trong thư viện trường. Ban đầu, con số đó rất nhỏ, cho đến khi em biết nắm bắt thời cơ, con số đó nhảy vọt lên, không ai tưởng chừng được việc em đã trở thành một đại cổ đông của công ty.

Trong một chuyến đi du lịch ở Quảng Đông, em may mắn được một gia đình nhận nuôi, nguyên nhân vì sao ta không rõ bởi gia đình ấy không sung túc, chỉ đủ ăn đủ mặc nhưng lại không có con cái. Ngày thứ hai trong chuyến đi Quảng Đông ấy cũng là ngày ta gặp em.

Ta lúc ấy là một người cao ngạo luôn đơn độc đứng trên cái đỉnh do chính bản thân tạo ra. Còn em chính là một màu săc mới đem lại tô điểm cho cuộc sống của ta, chính là từng giọt máu đang chảy trong tim ta. Từ ánh nhìn đầu tiên, em đã khiến cho ta nhịp tim đình chỉ.

Chúng ta cùng bên cạnh nhau là một khoảng thời gian rất dài, dài đến mức anh cữ ngỡ rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, Vương Nguyên à!

Khi mùa xuân đến, chúng ta cùng nhau nắm tay bước bên con đường hoa anh đào ở Nhật Bản, cùng nhau nghịch những cánh hoa đào, lặng lẽ ôm nhau truyền từng cái ấm ngọt ngào rồi nắm tay đi sâu giữa lòng người ở lễ hội.

Mùa xuân hết, là khi ta cùng em nghịch dưới những bãi cát trưa hè. Sóng dập dờn chẳng biết đi đến tận chốn nào, riêng em và ta đã có một nơi dừng chân, gọi là bến bờ hạnh phúc.  Ta cùng em ngồi tựa bên nhau kể những câu chuyện, lửa cứ cháy bập bùng, khói bốc lên, hương thơm của món thịt rừng cùng với những cái ôm của đôi ta, đó là một mùa hè ý nghĩa.

Hè đi thu đến, khi cái lúc giao mùa sang thu, những cơn mưa rào còn vắt vương chưa vơi dần,

"Dịch tổng, tôi xin phép đi trước" Lưu Nhất Lân cúi đầu, đôi tay cũng buông lỏng ra

"Gọi ta là Jackson"

"Vâng"


..

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro