bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rõ ràng là đã tám giờ ba mươi.

nhưng nó còn chưa thấy sapnap ló mặt ra. karl đã phải nhìn đi nhìn lại cái đồng hồ trong công viên và lấy điện thoại ra không dưới mười lần, vì nó chắc chắn sapnap không phải một thằng nhóc hay lỡ hẹn. cậu ta luôn luôn tới trước mọi người cả nửa tiếng mỗi khi hẹn nhau đi chơi. khi đã chắc chắn bây giờ là tròn tám giờ ba mươi và nó đang ở candice, cũng như chắc chắn về việc nó đã hẹn sapnap tám giờ chứ không phải chin giờ, nó bắt đầu định rời đi và chỉ đơn giản là coi cái ngày hôm nay cũng thuộc một trong cả nghìn ngày chết tiệt trong cuộc đời nó. karl đá viên sỏi lăn lóc dưới đường, buông lời chửi thề trong não.

chết tiệt. thằng chó này định để mình đợi tới bao giờ nữa. hứa hẹn đến thế là cùng. đùa thì vui đấy nhưng mà cũng phải biết lựa thời điểm chứ.

-anh karl ơi, em nè? xin lỗi đã để anh đợi nhé?

karl hoàng hồn và nhìn thấy sapnap đang đứng vẫy tay như điên trước mặt mình. chắc nó quá chú tâm đến việc chửi thằng nhóc mà quên luôn hiện thực rồi.

-sao chú mày đến sớm thế cơ á?

-hì.

-mày có phải sapnap không thế?

karl thở dài lần thứ một trăm lẻ một trong ngày, chán nản nhìn thằng nhóc trễ hẹn tận hơn ba mươi phút và đáp lại mình bằng một từ: hì.

-em xin lỗi mà...

thôi, dù gì cũng tới rồi. ít nhất cậu ta vẫn không vứt luôn cái hẹn đi như mấy thằng chết tiệt khác. quý hóa lắm rồi đấy.

-thế mày muốn đi đâu?

-anh đi theo em nhá, em tìm được chỗ này hay lắm.

karl cũng tò mò đi theo sau lưng sapnap. đến một nơi không có bóng người, ánh đèn le lói, cậu ta bắt đầu dừng bước. sapnap quay lưng lại nhìn karl với vẻ mặt phải nói là khá nghiêm túc, mặc dù karl không thực sự nhìn thấy nó do ánh đèn quá yếu, nhưng cảm nhận được thằng nhóc đang rất nghiêm túc.

-anh ơi...em thích anh.

có phải karl mới được một thằng nhóc kém hai tuổi, lại còn là con trai tỏ tình không? có mơ nó cũng không nghĩ tới, những đời thực thường sẽ tàn ác hơn những giấc mộng thú vị kia nhiều.

karl biết sapnap không phải một đứa quen thói đùa, cộng thêm cái giọng điệu nghiêm túc một trăm phần trăm kia thì chắc chắn là thằng nhóc không hề đùa với nó lấy một lời.

nhưng mà kì quá.

karl, ngay trong cái giây phút đấy, đã bối rối đứng thẳng lưng ra đấy không biết làm gì, đờ cả người.

sapnap có vẻ đã lường trước được cái kết quả này. nói cậu thông minh cũng chẳng thừa đâu. cậu ta còn giỏi nắm bắt cảm xúc người ta nữa. thấy karl đứng nguyên đó không nói gì, cậu ta cũng chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro