năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

karl hoàn toàn không ý thức được tại sao nó có thể về tới nhà với cái đầu đang lâng lâng trên chín tầng mây.

cái gì đó đã xảy ra. nó khá chắc là sapnap đã tỏ tình với nó, đứng đấy nhìn nó, rồi cậu ta lùi bước lại, và đi mất.

mọi thứ hỗn loạn lắm, như kiểu trong đầu karl đang có một trận chiến nho nhỏ vậy.

karl muốn nhấc máy gọi cho sapnap quá. cậu ta phiền thật, nhưng trông cậu ta buồn karl cũng muốn an ủi. thế bây giờ gọi cậu ta, nói rằng, mày đừng lo nghĩ nhiều quá nhé, chỉ là anh không thích mày thôi, rồi mày sẽ tìm được người mới mà. hả?

chắc chắn không. nói vậy thằng nhóc lại càng buồn. karl nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, muốn an ủi sapnap nhưng rồi thấy chẳng có gì để nói lại thôi. nó định ném điện thoại lên giường lại.

đúng lúc nó vung tay chuẩn bị ném thì điện thoại rung lên. hay thật, rủi nó mà ném đi rồi lại mất công đi nhặt lại.

sapnap

nó khẽ thở dài, nhưng rồi cũng bắt máy.

-sao thế...?

hiển nhiên là câu nói ngu nhất cuộc đời karl, nhưng nó chẳng kiếm được chuyện gì để nói ngoài chuyện này cả.

-a-anh...em xin lỗi.

karl nghe thấy tiếng thằng nhóc cũng thở dài bên kia đầu dây. nghe buồn nhỉ.

-thế thôi à...

-nh-nhưng anh có yêu em không? hay là thương cũng được?

karl im lặng. và nó không thở dài nữa. hơi thở của nó nặng nhọc, nghẹt lại nơi sống mũi, phổi đau nhói nhưng nó lại chẳng thể cung cấp oxi cho bản thân.

-em xin lỗi...

thằng nhóc tắt máy đi, chưa kịp để karl nói gì hết.

-khoan đã nào...chết tiệt...

karl thừa nhận nó thương sapnap. thương lắm chứ. nhưng nó, nhưng nó...

nhưng nó không yêu cậu ta. cái lòng thương hại mẫn cảm của nó chỉ đủ cho sapnap một khoảng trống cho tấm lòng cậu nhóc núp vào thôi. chứ còn nó sẽ chẳng bao giờ biết yêu là gì, vì trái tim nó chai thành đá rồi.

chấp chứa ai không phải yêu. mà là thương xót, thương cảm, thương hại.

ai mà lại biết được thương với yêu khác nhau nhiều như thế đâu...

mà nó chợt nhận ra, chẳng phải nó đã dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về sapnap sao, chẳng phải nó đang không đơn giản chỉ thương người, mà dành trái tim nó để yêu sapnap sao?

nhưng nó thương...

nó yêu sapnap không, chẳng ai biết.

nó ngủ mơ. vẫn là cánh đồng nọ. nhưng nó không thấy cậu nhóc kia nữa. một mình nó đứng ở giữa nơi đồng cỏ xanh rộng lớn.

rồi cái màu xanh lá mạ lại hóa xanh dương nhàn nhạt trôi nổi dưới chân karl. nó không trụ được nữa, khuỵu chân xuống, mắt nó nhòa đi, nó không thở được, như cái cảm giác rơi xuống đại dương sâu thăm thẳm. nó trông thấy bóng dáng ai là là phía trên, và một dải trăng trắng phấp phới bay theo những cơn gió cuốn ngọn sóng nhẹ nhàng. trông giống sapnap lắm, dù nó biết là không thể.

karl bừng tỉnh, thấy nước mắt rơi đầy mặt nó. bỗng dưng nó nghĩ về sapnap. cái vòng biển êm dịu bao lấy nó khiến nó dễ chịu lắm, nhưng lại nuốt hơi thở nó vào trong, y như cách sapnap đối xử với nó vậy.

karl nhìn ra ngoài trời đầy sao, nó ngẩng đầu lên trời để nước mắt chảy dài, thì thầm nó cầu nguyện với người trên cao trong khi nó còn chẳng biết người có đáng để tin không, trong khi nó còn chẳng biết nó cầu nguyện vì cái gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro