đám mây đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mai trại trẻ giải tán, mỗi đứa sẽ lưu lạc ở một nơi.
phong chỉnh lại máy ảnh, chạy vụt đến bên cạnh tôi, cười lên nào... tiếng máy ảnh vang lên trong không gian rộng lớn xa xăm. chúng tôi nằm trên bãi cỏ ngước nhìn vòm trời bao la, phương cất tiếng hát như thầm thì nhỏ bé. à! tiếng đứa nào đấy đâm thủng không gian yên tĩnh, bọn mình đi khám phá nơi này đi. khám phá? nghe cũng hay đấy!
thế là bọn tôi chia thành ba nhóm, mỗi nhóm ở một tầng, nhóm tôi ở tầng ba - tầng áp mái. muốn trèo lên tầng ba, chúng tôi phải bắc thang từ phòng khách lớn nơi tầng hai. trông phòng gác mái chẳng có vẻ gì là có người ở, bố trí nội thất cũng rất đơn giản, một cái giường gỗ còn nguyên đệm và drap trắng, cuối giường có một cái rương màu nâu sậm to oành, cửa sổ lớn lúc nào cũng kéo rèm che kín. thằng phong cậy khoá rương, lấy từ trong đó ra một bức tranh, một quyển sổ chép dằng dặc ký tự khó hiểu và một hộp bài tarot bằng gỗ được mảnh vải tím rách nát bọc lại, đám trẻ dưới tầng hai tìm được vài món đồ chơi thú vị, hộp gương búp bê, những cái nhẫn lát đá sapphire và bảng oujia cũ như từ thuở xa xưa. ở tầng một, chúng tôi chẳng tìm được thứ gì ngoài cái xác khô của đứa bé oan khuất năm xưa. ngoài bãi cỏ, con bé linh đang lúi húi dưới gốc cổ thụ đào đào xới xới, bỗng nhiên, nó ngẩng mặt giơ lên một cái lắc tay màu đen, lấp lánh trong nắng chiều vời vợi...
đêm nay, bọn tôi dựng trại ngoài trời, ban đêm dải ngân hà vắt qua, vẽ lên vòm trời những vì tinh tú vụn vặt. khoảng cách giữa con người và bầu trời trong khoảnh khắc này dường như là vĩnh hằng. đã nửa đêm, lửa trại cũng tắt từ lâu, chỉ còn tôi và phong ngồi đối diện nhau bên cửa lều. mày định đi đâu? phong mở lời trước, à thì, chắc là tôi định về nhà bà thôi, làm gì có chỗ khác để về? tôi lắc đầu cười hỏi ngược lại cậu ta, còn cậu? định lưu lạc phương nào đấy? không thì về chung với tôi, dù sao tôi cũng cần một người bạn để bớt cô đơn. phong nhếch mép cười, cậu ta gật đầu với tôi, kéo tôi vào lều chung với bọn trẻ. ngủ đi, mai chúng ta nói chuyện sau nhé! mày ngủ ngon. phong luôn là người kỳ lạ như thế, ít nhất là trong mắt tôi hiện tại.
tôi dậy từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, nhìn sang phong nằm co ro chỗ góc lều, tự nhiên lại đem chăn phủ lên người cậu ta. tôi chui ra ngoài, nhóm lửa làm thức ăn, đoạn kiểm tra lại vé tàu hoả và những thứ lặt vặt khác, con phương, con uyên lần lượt chui ra, nghểnh cổ ngửi mùi nồi súp vừa nấu, lắc lắc tay có ý nhờ tôi múc hộ một bát, tôi cười và nhìn bọn nó, cứ tự nhiên múc đi, bao nhiêu cũng được. chui đầu vào trong lều, thằng phong đã tỉnh, đôi mắt nó mở thao láo nhìn lên trên, tôi bò đến gần kéo áo cậu ta, phong nhổm người dậy, chào buổi sáng! rồi bước ra ngoài. lắc đầu bất lực, tôi cũng đi theo phong.
bọn tôi ngồi cạnh nhau khi trời chưa tỏ rõ, chẳng đứa nào muốn lên tiếng cắt ngang để chào tạm biệt, tôi cầm lấy tay phong, kéo cậu ta đứng dậy. mỗi đứa cầm một túi đồ rồi quay lưng đi về phía cổng, hai đứa mặc kệ tiếng gọi với lại của lũ trẻ, duy nhất chỉ có con bé linh hiểu tôi, tay nó ôm hộp chứa đầy nhẫn, linh đưa cho tôi hai cái, năm năm sau, hẹn lại nhau ở đây, chị và anh phong nhất định phải đến đấy! sau cùng nó mới gieo vào tay tôi cái lắc tay màu đen mà hôm qua nó vừa tìm được, linh đứng yên chào tạm biệt, khi bóng lưng phong và tôi khuất trong bình minh, lũ trẻ mới chia tay nhau.
...
tàu hoả dừng lại tại ga nha trang, chúng tôi rời ga, chờ có chuyến xe khách đưa lên đà lạt, trời bây giờ đã nhuộm màu chiều, tiếng anh phụ xe giục giã, phong nhảy lên xe trước, tay cậu ta lỉnh kỉnh đồ đạc, tôi chỉ phụ trách mỗi túi đồ cổ mà sáng hôm qua vừa tìm được. phong chọn được ghế gần cửa sổ, cạnh đó là một ông lão thập phần kỳ lạ, phía mắt phải của ông ta có một vết sẹo lồi trông có vẻ đáng sợ, từ lúc chúng tôi bước lên xe, ông ta cứ nhìn thằng phong, mắt lấp lánh ánh nhìn rợn người. cô bé này, cháu có vẻ rất hứng thú với ta nhỉ? ông lão kỳ lạ nói với âm lượng vừa phải, ẩn giấu ý tứ trong lời nói. haha, vâng ạ. cháu thấy ông khác lạ thôi. vậy à? ta cũng có hứng thú với bộ bài của cháu lắm đấy - ông ta cười đáp trả. phong giương mắt nhìn, trông cậu ta gần như không cảm xúc. tôi hơi ngạc nhiên, ông biết cách bói ạ? ông lão lắc đầu, ta nghĩ là bà cháu biết rõ hơn ta mà.
chẳng mấy chốc đã đến đà lạt, chúng tôi tạm biệt ông ta, hai đứa cuốc bộ trên đường về nhà, nhà mày có xa không? phong kéo áo tôi. cũng không xa lắm, nhưng mà hơi quanh co đấy, mày ở nhà tao phải biết đường mới đến được. phong ngẩn người, tôi cười khẽ giảng giải cho cậu ta về nhà bà, đây là đường lớn, con đường này là gốc của mọi nơi ở đà lạt, hiểu chưa? phong gật gật, còn đây, đi vào chỗ đường có cây che khuất này, thấy dưới chân lát đá nâu lẫn màu đất là đúng đường về nhà, cứ đi theo con đường này là đến, nhà tôi ở chỗ khó nhìn, vậy nên đủ yên tĩnh đấy. cũng không có hàng xóm gì cả, phải ra đường lớn mới có thêm nhà.
tôi dẫn phong đi qua con đường đá, tự nhiên hôm nay cậu ta lắm mồm đến kỳ lạ, luôn miệng hỏi cái này cái kia, giống như một đứa trẻ bảy tuổi ngây ngô đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro