Đêm của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, Karma có gì lạ lắm. Không nói chuyện, lạnh lùng hơn nữa còn hay trốn tiết, bỏ học, Manami còn nghe mọi người nói cậu ấy còn đi chơi ở mấy quán bar, còn gia nhập nhóm xã hội đen nào đó nữa. Nhưng mà thôi, Karma có quyền sống theo cách của cậu ấ, Manami hoàn toàn không có quyền gì cả. Cô nên dọn đồ để về thôi.

-Hey Okuda-Âm thanh trầm ấm vang lên. Đó là cô gái chững chạc mang mái tóc màu xám-siêu nhân Megu à nhầm, là Kataoka Megu

-Chào Kataoka-chan-Manami hơi ngại

Megu thấy vậy, cười: Ngày mai là chủ nhật, tối nay tụi mình tổ chức đi chơi ở quán bar Kazeko cậu đến nha!

-Ka-Kazeko á!-Manami bất ngờ

Sao lúc nào cũng dính đến tập đoàn nhà mình vậy trời

-Cậu đừng lo, tụi mình đặt bàn trước rồi

-À, ờ, hihihi-Manami cười trừ

-Nhớ đến nha!-Megu chạy đi mà không quên quay đầu lại-7h00 nha. Nếu không đi thì bọn mình sẽ không tha thứ đâu. Sayonara!!!

What the hợi!? Thôi kệ, dù sao ở nhà mãi cũng chán, Manamu quyết định đi chơi.

6h45 p.m

Ting toong...ting toong

-Tôi đến ngay!

Cửa mở ra, trước mắt Kayano là một cô gái cực kì xinh đẹp. Áo thun lửng với yếm kaki trắng được mix hoàn hảo, mái tóc tím đậm buộc cao đuôi ngựa tạo vẻ năng đông, khuôn mặt trắng không tì vết và đôi mắt tím tạo nên vẻ thùy mị, nhưng có điều, cô gái này khá phẳng, chắc là khoảng 12-13 tuổi gì đó

-Bé gái, Okuda-chan có ở nhà không?-Kaede mỉm cười nhưng hình như khuôn mặt của cô bé có vẻ không được vui

-Mình là Okuda nè-Manami cười trừ. Cô nhìn Kaede từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, Bánh Ngọt hôm nay rất xinh. Tóc xanh lá cột theo hình tai mèo, váy cúp ngực xanh nhạy ôm thẫn trên và phồng hình quả bí ở dưới còn được mix với khoác lửng và đôi dày búp bê dễ thương-Trông cậu hôm nay rất xinh đấy

-Cảm ơn Okuda, ta đi thôi-Cô búp bê xanh lá nhí nhảnh chạy ra phía trước
V
-Uk.

Không biết Karma có ở đó không nhỉ?
Kệ cậu ấy, quan tâm làm gì
Không biết nữa, chỉ nghĩ đến thôi.
Vậy thì đừng nghĩ nữa
Tớ không thể
Vì sao?
Vì tớ, vì chúng ta thích à không yêu cậu ấy
NHƯNG CẬU ẤY YÊU NGƯỜI KHÁC RỒI
....

Những cuộc hội thoại tư tưởng cứ bám lấy đầu óc Manami. Đôi lúc, cô cảm thấy trong mình không chỉ một mà rất nhiều. 'Họ'xuất hiện kể từ khi Kazeko chết, 'họ' luôn bên cạnh Manami lúc cô đau khổ, hay vui sướng và nếu Manami này muốn nghĩ ngơi thì sẽ có 'họ' đến thay thế cho Manami rồi sau khi đã nghỉ ngơi, 'họ' sẽ quay về ủng hộ cho Manami bước tiếp

-Okuda, đến rồi nè

Kazeko mỉm cười quay đầu lại. Trước mặt hai người là một quán bar mang phong cách hiện đại với những ánh đèn sáng lấp lánh. Cả hai bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về Manami và Kaede. Cô quản lí chạy ra trước Manami, cúi đầu 90°:

-Manami-sama, người hãy dùng thử loại cà phê mới nhất của chúng tôi

Người quản lí hiến tặng cho Manami một ly cà phê dâu mới. Nhìn có vẻ rất ngọt. Phía bên cạnh, từ trạng thái đơ Kaede nhanh chóng lấp lánh hai con mắt, hết nói nổi. Manami lấy tách cafe rồi nhìn quanh. Dừng lại trước hai vì sao, Manami đưa cho Kaede:

-Kaede, cậu dùng thử đi.

-Nhưng mà...-Kaede ngượng

-Uống thử đi

-Mình không khách sáo-Kaede lấy li cafe rồi thưởng thức.

Ôi! Chín tầng mây! Chị đến với em đây

-Kayano thấy sao?

-Tuyệt hảo. Không ngờ mình được uống loại thức uống ngàn vàng như vậy.

Manami quay qua cô quản lí: Tôi hi vọng loại thức uống này được phổ biến rộng rãi. Các nhân viên làm việc rất tốt. TĂNG LƯƠNG!*quay qua Kaede* Trễ 5 phút rồi, cậu dẫn mình đến chỗ của lớp đi

-Uk

Kaede dẫn Manami lên lầu hai. Giọng điệu, cử chỉ của Manami rất khác mọi ngày cứ như một con người khác vậy. Mà lúc nãy, người quản lí gọi Manami là sama, sama đó, có thứ gì đó rất bí ẩn ở Manami. Kaede quay qua cô bạn của mình:

-Okuda, cậu chưa bao giờ kể cho mình về gia đình cậu, cậu có thể..

Chưa nói hết câu, cằm của Kaede đã được nâng lên bởi Manami, cô mỉm cười: Mình là Manami Okuda, tiểu thư tập đoàn Kazeko-Bổng, mắt Manami tối lại đến đáng sợ: Không được nói cho ai biết nha. Nếu không thì, cậu sẽ trả một cái giá rất đắt

Cái gì vậy!? Trước mắt Kaede không phải là cô bạn dễ thương ngày nào mà là một phù thuỷ, một phù thuỷ đáng sợ. Người nhỏ bỗng run lên, nhận thấy sự sợ hãi của bạn mình, Manami bước lùi lại. Cô bước lên bậc cầu thang, ném quả táo đỏ từ đâu au không biết lên trời rồi bắt lấy nó, cắn một cái.

-Hahaha-Nụ cười lạnh đến run người của Manami-Kayano, đi thôi

Cả hai tiếng đến khu lớp E, những tiếng cười rạng rỡ cứ vang lên không ngớt. Manami quay qua Kayano nở nụ cười ấm áp như thường ngày

Thay đổi nhanh giữ

-Ta vào thôi Kaede-Manami cười vui vẻ

Cả hai tươi cười bước vào. Con người đó, mái tóc đó, màu mắt đó nhưng sao quá khác, ánh mắt đó không phải là của một con người lúc nào cũng tự tin, nó mờ nhạt, trống rỗng. Karma ngồi một góc và nhìn vào khoảng không vô hình. Tại sao Miura không yêu anh? Sao cô có thể lấy đi trái tim của anh tàn nhẫn như thế. Suốt mấy ngày nay, anh thấy tim mình đau lắm như có thứ gì đó đâm vào trái tim anh vậy. Anh sống trong vỏ ốc nhân tạo, lạnh lẽo, cô đơn

-Kobanwa Karma-Trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp, khá giống miura nhưng mà tóc ngắn hơn. Cô nhìn anh nỡ nụ cười rạng rỡ

-Cô biết tôi à?

-Okuda nè, quên rồi sao?-Manami cười tươi-Lâu rồi mới gặp Karma

-Ờ.

-Nhìn cậu có vẻ khang khác, mà thôi, cậu muốn dùng gì không!?-Manami ngồi cạnh Karma thực ra là cách xa nhau một cẳng tay.

-À, rượu

Manami bất ngờ khi nghe thấy câu đó, cô lắc đầu: Karma không được uống rượu đâu, chúng ta mới 15 mà

-Mau!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro