Có lẽ tớ quá ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manami quay sang, đó là Karma nhưng mà cạnh anh là ai thế kia? Một cô gái đang ngồi trên xe lăn và đặc biệt cô ấy khá giống Manami. Đôi mắt tím đậm, mái tóc đen được thắt hai bím gọn gàng ra phía sau.

--------
Đây là ảnh của chị ấy, xênh hơn Manami nhiều. Waifu của ta, cấm đụng

Tên: Sakurawa Miura

--

-Hey, cậu có phải là Manami không?-Miura nhìn Manami cười

-Uk-Manami gật đầu

Cô gái vui mừng quay qua Karma: Karma-kun, anh đẩy em đến chỗ bạn ấy đi

-Uk-Karma nhìn Miura cười rạng rỡ, điều đó làm tim Manami như thắt lại. Cô đã hiểu ra, tại sao một người như Karma để ý đến cô rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm, anh chỉ lầm cô với cô gái xinh đẹp đằng kia thôi. Vui thật

-Giới thiệu với Miura, đây là Manami, Manami, đây là Miura-hôn thê của Karma-
Scarlet-người phụ nữ tóc đỏ lên tiếng

-Manami-san, Karma kể rất nhiều về cậu đấy-Miura cười-Mỗi lần kể anh ấy còn hiện mặt ác ma rất dễ thương đấy. Không những thế, anh ấy còn nói bạn là người đầu tiên hiểu anh ấy nữa. Còn nha bla..bla...

Miura kể về Karma rất nhiều còn Karma thì cứ đỏ đỏ. Trong giây phút đó, Manami chỉ biết cười nhưng thâm tâm cô nhận ra:

Mình chỉ là kẻ đến sau

Phía bên cạnh, bốn vị phụ huynh đang nói cuyện rất vui ngay giữa trong ga-ra
(Au: bó tay)Chợt Miura nghĩ ra một ý tưởng:

-Hay là chúng ta ra chỗ cây cầu lần đầu tiên Karma với em gặp nhau đi.

-Không-không đâu-Karma vẫy tay

Con nhỏ này, chỗ bí mật mà lại...

Miura quay sang Okuda: Okuda-san, cậu đi chung nha?

-Cũng được

-Hai bác Akabane và Okuda, tụi con có thể ra chổ khác được không!?-Miura quay sang bốn con người

-Được chứ, nhưng, trong ba đứa có đứa nào biết lái xe không?-Ba Manami lên tiếng

-Có-Karma chán nản giơ tay

-Vậy mấy đứa cứ lấy xe của nhà bác đi-Scarlet cười tươi

-Dạ

Vậy là bảy người chia ra. Karma, Manami và Miura sẽ đến cây cầu còn các bậc phụ huynh thì đến quán cafe gần đó.

Con sông này thật đẹp. Trong đêm đen, ánh sao lấp lánh phản chiếu xuống dòng sông tựa như bức tranh thủy mặc khổng lồ. Karma đẩy xe lăn của Miura đến chỗ đầu cầu còn Manami, cô chấp nhận đến phía bên cầu. Miura là một cô gái tuyệt với, nhìn cô ấy, Manami cứ tưởng như là Kazeko đang đứng trước mặt mình. Một cô gái dễ thương, năng động, hoà đồng.

-Anh Karma, lâu rồi ta mới đến đây phải không?

-Um. Em có nhớ đây là đâu không!?

-À, là nơi lần đầu tiên em biết được mỹ nhân cứu anh hùng-Miura liếc Karma bằng đôi mắt lém lĩnh

Nhỏ ngốc này, em thật sự không biết gì sao

Karma tiến ra đằng trước Miura, rất gần.

Phía bên kia cây cầu, Manami suy nghĩ rất nhiều. Mỗi khi gần Karma, tim cô đập rất nhanh, người thì lúng túng nhưng trong thâm tâm cô thầy rất yên bình còn khi nhìn thấy Karma gần gũi Miura, tim cô cảm thấy rất đau, đôi mắt cay cay như muốn khóc. Tím yêu đỏ, yêu rất nhiều. Manami quay qua chỗ phía bên kia cầu, Karma đang môi chạm môi với Miura. Lòng đen Manami co lại, nước mắt rơi từng giọt, từng giọt còn môi thì mỉm cười. Bạn có thấy lạ vì sao Manami cười không? Vì cô ấy thấy được sự hạnh phúc, dù nụ hôn đó không dành cho Manami nhưng thấy Karma vui vẻ thì cô nguyện đứng đằng sau ủng hộ anh hết mình.

Quay lại bên Karma, Miura đẩy anh ra. Cô lắc đầu:

-Không, không đâu, Karma nè, em biết anh đối xử rất tốt với em nhưng mà trong tim em, anh chỉ là một người anh, người bạn thôi*nhìn xuống chân mình*Bác sĩ nói chân em cũng đang dần phục hồi rồi, anh không cần phải chịu trách nhiệm nữa đâu.

Tim Karma thắt lại, hai người họ, đỏ và tím đều đang rất đau, đêm nay không phải là đêm hạnh phúx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro