Just Silent!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con chào ba mẹ!-Manami mỉm cười chào hai vợ chồng trung niên.

-Manami nè, con lên phòng thay quần áo đi. Hôm nay ta sẽ đi ăn!-Người đàn ông mang mái tóc đen cùng đôi mắt đen sâu thẳm(như Zeref) -ba của Manami cười.

-Vâng ạ!-Manami chạy lên lầu. Lòng cô đang rất vui, rất nhộn nhịp, lâu rồi cả nhà cô mới đi ăn cùng nhau, kể từ khi Kazeko mất thì phải. Lắc nhẹ đầu, Manami buông xuôi tất cả và nhanh thay đồ.

Hôm nay, Manami sẽ diện một chiếc áo sơ-mi màu trắng có cúc sau gáy, cổ bèo viền tím nhạt với váy xoè tím làm nổi bật cơ thể cô(au: dù chị ấy thuộc loại A :v). Dây chocker trắng thanh lịch, mái tó hai bím nay được xoã ra và uốn cong bởi bị cột theo kiểu tóc bím lâu ngày. Manami bước xuống nhà dưới, hai cặp mắt sáng trưng lên

-Con gái của ba mẹ quá tuyệt!-Ba Manami đưa tay lên kiểu kí hiệu Like

-Cảm ơn ba mẹ-Manami ôm chầm lấy ba mẹ mình rồi cả nhà lên xe đến nhà hàng.

Ngồi trong xe, Manami cứ nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn hoa lệ, lấp lánh nhưng lại rất mờ nhạt. Cái cảm giác cứ như những thứ âm thanh nhộn nhịp này, những ánh đèn pha không phải là của cô như là Lọ Lem cứ mơ về lâu đài kim cương cho riêng mình. Nhưng, ngoài cảm giác hào hứng là cảm giác lạc lõng, cô đơn khi đến nơi không thộc về mình.

Chiếc xe lăn bánh vào gara của một nhà hàng 5 sao, được thiết kế bằng phong cách cổ điển Anh. Màu trắng hoa lệ hoà quyện với màu vàng nhạt cao quý, thật hoàn hảo. Nhưng mà, quá lạ lẫm. Gia đình Okuda tiếng đến bàn ăn hạng VIP.

-Ba à, sao ta lại ngồi chỗ này?

-Thì con gái của tập đoàn Kazeko phải được ngồi ở đây chứ-Ba Manami nháy mắt với con gái mình

-Ba à, đừng có nói như vậy-Manami ngượng đến đỏ mặt. Cái hư danh von gái của tập đoàn Kazeko thật sự không phù hợp với Manami. Cô chỉ muốn là một con nhỏ bình thường, đi đâu cũng gặp chứ không phải thứ gì cao quý hoá.

-Xin chào, ông bà và tiểu thư đây muốn dùng gì ạ?-Chàng trai cao ráo với mái tóc đen, dáng người cao ráo cúi đầu

-Manami, con trả lời đi-Mẹ của Manami gọi cô gái đang cố che mặt mình lại

-Là Okuda Manami phải không?-Yuuma quay qua cô gái đang cúi đầu

-À, ờ, kobanwa-Manami đưa tay chào.

-Không ngờ cậu là người trong giới thượng lưu, còn ngồi bàn VIP nữa chứ-Yuuma nói để tránh hét

-Suỵt, cậu giữ bí mật nha

Câu nói của Manami khiếng hai người nào đó không hài lòng. Ba Manami mặt khó chịu:

-Sao phải giữ bí mật chứ, con là con gái của tập đoàn Kazeko mà.

-Ba mẹ biết con vẫn ám ảnh về Kazeko nhưng con phải sống theo cách của riêng con.

-Vâng. Cho ba mẹ tôi chai Whisky trắng năm 1980 và ly nước cam cho tôi-Manami đổi sang giọng tiểu thư rất chảnh

-Vâng-Yuuma lùi ra sau.

Ánh đèn ấy, mình có nên sở hữu nó

Manami thở dài, cô nhìn quanh nhà hàng rồi dừng lại trước chàng trai có mái tóc bạch kim cực kì đẹp trai. Anh ấyđang rất buồn, rất buồn. Nhưng mà, Manami không phải là người ấy nên bỏ qua đi.

Everything will be memories

Manami cười trong đau khổ. Mối tình đầu là mối tình đau khổ và khó quên nhất.

Bữa tối đã xong rồi, gia đình Okuda chuẩn bị về nhà. Ra đến xe, bỗng có tiếng gọi:

-Hiro, Sakura

Ba mẹ Manami quay lại, đó là những người bạn của họ. Một người đàn ông có mái tóc xám, đôi mắt và hổ phách và người phụ nữ tóc đỏ, đôi mắt hồng

-Lâu rồi mới gặp ha!-Ba của Manami cười

-Cháu là...-Người phụ nữ quay qua Manami

-Cháu là Okuda Manami. Rất vui được gặp hai bác-Manami cúi chào lịch thiệp

-Lâu rồi mới gặp hai cậu-Mẹ Manami cười hiền diệu

-Uk.

-Ba mẹ, ta về được rồi-Giọng nói quen thuộc vang lên. Manami quay sang, là Karma nhưng mà...

---

Thi xong rồi, Yeah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro