Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày hôm qua vui thật ha

-Uk.

Vậy là chuyến du lịch Kyoko đã kết thúc, mọi thứ trở về cái vốn có của nó. Hôm nay là một ngày nữa, sau ngày hôm qua và trước ngày mai, ngày trong tuần, tuần trong tháng, tháng trong năm, năm trong thập kỉ, thập kỉ trong thế kỉ, thế kỉ trong thiên niên kỉ nhưng tóm lại, hôm nay là ngày chủ nhật và chủ nhật thì 'rứa' thôi chứ 'răng'.

Với người thường thì họ sẽ làm gì nhỉ? Đi chơi, ngủ, lướt net hoặc cày Anime (như con Au này. Mua..hahahaha) Quay về với nhân vật chính của chúng ta, họ không giống người thường, họ khác biệt. Lý tưởng, mơ ước và mục tiêu, để đạt được điều đó phải nổ lực không ngừng.

Nhờ có Koro-sensei, tím đã biết cách thế nào học tốt hơn, và nên làm gì khi ngồi học. Mọi thứ đã chuẩn bị kĩ, gồm: sách cơ bản, sách nâng cao, nước lọc, mp3 và earphone. Đơn giản là khi học phải học và nắm chắc cái cơ bản mới hiểu được cái nâng cao, nước lọc tăng khả năng suy nghĩ, nhạc giúp đầu óc ta thoải mái. Cứ tưởng tượng rằng khi ta nặn một cục đất sét, mọi việc sẽ nhanh chóng, dễ dàng và đẹp đẽ hơn nếu ta làm theo từng bước hơn nữa cục đất sét lại có độ mềm hoan hảo thay vì một cách làm vội vã còn đất sét thì cứng nhắc. Bỏ hết mọi thứ vào balô, Manami hướng đến ngọn núi lớp E

Ngọn núi này thật yên bình. Những thân cây cao chót vót, những cành cây, nhánh lá vươn ra trải khắp khu rừng. Đó đây là những tia nắng chen qua khe lá, tiếng chim hót vang vọng nơi đây. Mọi thứ thật hoàn hảo. Manami bước đến rồi ngồi dưới gốc cây cạnh bờ suối. Nơi đây vắng thật, quá vắng cho một cô gái bình thường ở đây nhưng Manami không phải họ. Hỗn hợp thuốc tẩy và Amoniac Manami chuẩn bị có thể giết chết người. Lấy sách vở ra và bắt đầu học nào!!(Au: Em cũng muốn học!!!)

***

-Fuck you Koro-sensei. Cứ tưởng ông ta không có ở trường để mình gài bẫy ổng ai dè ổng ở lớp. May mà mình chuồn nhanh không ổng phát hiện rồi. Tốt thời gian!-Karma đang nóng, nóng thua lửa.

Sáng nay đỏ đã dậy rất sớm, 5h sáng chứ đâu có ít. Chuẩn bị tất tần tật mọi thứ để đặt bẫy Koro-sensei rồi mà, ông ấy lại ở lớp canh. Đúng thật là.... Karma quyết định qua chỗ suối, ít nhất tiếng suối chảy, bầu trời êm dịu với tán cây sẽ khiễn anh hạ hoả. Nhắm mắt lại, chọn càng một cây nào đó rồi ngồi xuống. Phóng xa một chút, đỏ không biết tím đang ngồi ở phía còn lại của gốc cây.

-AHHHH!!!!!!!-Tiếng hét vang lên. Nó ở phía sau cây, Karma vòng ra phía sau.

-Okuda-san???-Karma nhìn người đối diện-Cậu có sao không?

Manami bỏ earphone ra: À, mình nghe nhầm bài rock nên hơi hoảng ấy mà.

-Vậy cậu ở đây làm gì?-Karma cười tươi như một "angel".

-Ah, học, còn cậu?

-Không biết nữa, mình đi lanh quanh thôi-Ngồi tại vị trí cạnh Manami-Tớ ngồi được chứ?

-Uk. À, Karma, có bài này tớ không hiểu!?

Họ-hai người họ cùng nhau học bài. Kiến thức trong chương trình phổ thông Kunugigaoka khá nhiều nên nếu học theo sức bình thường thì ắc hẳn là đã có vé kột chiều vào lớp E. Tím đã từng như vậy và cô muốn mình phải cố gắng hơn nữa.

Học với Karma-kun thật thú vị

Đang đọc quyển Toán nâng cao thì Karma thấy thứ gì đó nặng nặng phía vai mình.

-Okuda-san-Karma quay qua định hỏi rồi chợt yên lặng lại. Anh mỉm cười nhẹ nhàng-Cậu ngủ dễ thương thật đấy

Tôi thấy nó trong những giấc

-Kazekonee-sama, chị đã nói luôn bên cạnh em mà

Cô bé tóc tím đứng một mình. Nơi đó, em thấy gì? Cô đơn, lạc lõng. Những giọt nước mắt ấy, rơi dần, rơi dần rồi lại rơi ngược lên bầu trời, tạo thành những đám mây toả ngang ngọn đồi.

-Em cô đơn lắm!

-Chỉ cần em ở trên thế giới này thì vẫn còn hi vọng và hạnh phúc-Giọng nói tring trẻo uốn theo cơn gió đến tai cô bé

Bé tóc tím chạy đi, chạy đến nơi nào đó vô định. Ba, mẹ, Kayano, Koro-sensei, các bạn và KARMA

Arigatouu

Manami lấy tay dụi dụi mắt, ngủ ngon thật. Sao mọi thứ lại mờ thế này, kính của Hoá đâu rồi? Có thứ gì đó đỏ đỏ, Karma sao?

Mình đang tựa đầu vào vai Karma-kun. Làm sao đây??

Đầu óc Manami rối lên. Cô tỉnh dậy, mặt đỏ bừng. Thứ đỏ đỏ đó gần quá rồi. Karma lấu tay che mắt Manami lại và KISS (Au: Ngại quá!)

1

2

3 giây

Chỉ 3 giây thôi và Karma buông Manami ra. Mọi thứ sáng trở lại rồi. Sách vở đã được Toán xếp gọn gàng rồi và....

-Mana, à không, Okuda-san ta về thôi!

-Uk. Karma này?

-Hm??

-Từ giờ trở đi, cứ gọi tớ là Manami

-Uk. Hôm nay tớ qua nhà Manami ăn trưa nha?

-Nani?

-Mẹ cậu mời nhà tớ qua mà

-Ehhh

Từ phía xa xa, một cái đầu hồng hồng và mấy cái xúc tu đang ngọ nguậy bút và viết vào quyển sổ Những Câu Chuyện Tình Yêu Lãng Mạn chương Karmanami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro