Go to Kyoko (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keade và Yukiko đã bị bắt đi rồi và họ, bốn thành viên còn lại đang tìm cách cứu bạn mình.

-Hay là ta đi báo với nhà trường đi

-Họ sẽ không quan tâm đâu-Nagisa nói

-Giá như Koro-sensei có ở đây thì...-Manami thở dài

-Đúng rồi, Koro-sensei-Mắt Karma sáng lên như biết thứ đó-Tham khảo trong mấy quyển sách thầy ấy đưa

-Uk

Khoảng thời gian yên lặng trôi qua, họ đang dò hết cả quyển sách dày đặc biệt là Nagisa và Tomohito. Trong lòng họ có cảm giác gì đó cực kì lo lắng, đó là nỗi bất an chưa từng có.

-Chúng ta đến đó thôi

Bốn người, Karma, Nagisa, Tomohito, Manami bước đến nơi họ nghi ngờ nhất. Yukiko và Kaede đã được giải thoát.

(Cái này mấy bạn coi trong anime rồi, mình diễn đạt sơ qua thôi)

Trời tối rồi và trò vui sẽ bắt đầu

-Bên phòng nam-

Các bạn nam lớp 3-E đang bàn tán về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trừ con người lúc nào cũng tách mình ra khỏi đám đông- Karma Akabane. Anh đang ngồi ăn kẹo, đôi lúc, anh có để ý rằng mặt của vài đứa con trai phấn phấn lên thì phải. Nhưng, thôi kệ, anh méo care.

-Hey, Karma-Tomohito gọi đỏ

-Có chuyện gì vậy?-Karma quay qua nhóm nam đang tám

-Trong lớp chúng ta cậu thích bạn gái nào nhất!?-Đám con trai mắt sáng lên.

Karma nghe xong liền đỏ mặt. Bóng dáng nhỏ bé cùng mái tóc tím huyền bí, à còn cả gọng kính cận trắng và hai bím tóc nữa chứ, so moe!!! Nhưng, phải bình tĩnh lại, Karma trở lại bình thường, mặt ngơ ngác như thường ngày

-Okuda.

Những ánh mắt, những ánh mắt gian tà xuất hiện khắp căn phòng. Karma biết được điều đó, nói tiếp:

-Cậu ấy rất giỏi pha chế thuốc độc. Nếu lấy thuốc độc của cậu ấy áp dụng vào mấy trò đùa của tớ thì..

-KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ HAI NGƯỜI ĐÓ LẠI GẦN NHAU

Karma nói dối đấy

-Bên phòng nữ-

Ách..xì..

-Okuda, cậu bị cảm hả-Kaede lo lắng cho Manami

-Không...không sao đâu-Manami vẫy vẫy tay-Cô Irina, cô kể tiếp đi.

Bitch-sensei liếc qua các học sinh nữ của mình: Sao các em không nói về các bạn trai lớp mình

-Mình thấy Maehara cũng đẹp trai

-Ừ, cậu ấy là chuẩn playboy rồi mà

-Nếu nói về đẹp thì Karma cũng rất được nhưng do cái tính của cậu ấy nên..

Manami vừa nghe đến tên Karma thì mặt đỏ bừng lên như đèn flash màu đỏ. Rio nhận thấy điều đó liền quay qua Manami:

-Tớ thấy Okuda với Karma cũng khá thân thiết, cậu nghĩ sao về cậu ấy Okuda?

-Mình thấy Karma-kun không xấu xa như mọi người nghĩ đâu, cậu ấy rất tốt bụng. Ở cạnh cậu ấy mình thấy rất thoải mái, dễ chịu-Manami nghĩ đến Karma và tuôn một vài từ ngữ.

-Lãng mạn ghê-Âm thanh phát ra từ cửa phòng. Mọi người quay qua, đó là cái đầu to láng mịn màu hồng. Thì ra Koro-sensei nghe lén mọi người nãy giờ, mọi thành viên, nam lẫn nữ trong lớp 3-E cầm vũ khí, dí Koro-sensei.

-Sao tui khổ vậy nè-Koro-sensei rưng rưng

-THẦY NGHE LÉN NGƯỜI KHÁC MÀ CÒN GIẢ VỜ NỮA HẢ?

Trên mái nhà, Manami ngồi đó và ngắm sao. Mọi thứ thật yên bình, và những vì sao thật lấp lánh. Lâu lắm rồi cô mới ngắm trăng, lâu lắm lắm kể từ khi Kazeko biến mất khỏi thế gian này.

-Cậu ở đây sao?-Karma bước đến cạnh Manami và ngồi xuống-Bầu trời đẹp thật nhỉ?

-Uk.

Karma đưa cho Manami hộp nước dâu. Lạ thật đấy, lúc nào Manami cũng thấy Karma uống nước dâu. Cô chưa từng uống nó nên chuyện thắc mắc vẫn là bình thường. Cắm ống hút rồi đưa vào miệng, ngọt ngào là thứ để diễn tả hương vị của thứ nước ấy.

-Cậu có vẻ rất thích nó?-Karma quay qua Manami

-Uk-Manami quay qua lại, gần quá, quá gần

Làn gió nhè nhẹ thổi qua hai người. Karma đưa tay lên vén những lọn tóc mái đang tung tăng trên mũi Manami. Gần hơn, gần hơn, gần hơn... Karma ghé sát mặt vào tai Manami khiến cô đỏ mặt. Anh mỉm cười rồi đứng dậy:

-Xuống thôi Okuda, nếu trễ thì ta sẽ nghe Koro-sensei phàn nàn đó

-Uk

Manami chạy theo Karma, không nên suy nghĩ gì nữa, cô chỉ thấy hạnh phúc. Còn hộp nước dâu!? Nó đã bị quăng một cách tàn bạo bởi người đầu đỏ nào đó. Ở tầng dưới, Nagisa và Kaede đang vừa chuyện trò vừa ngắm trăng thì vật thể lạ bay qua làm mất khung cảnh lãng mạn.

-Hey Nagisa, Kayano!-Karma và Manami vừa đi tới

-Chúng ta mau trở về phòng thôi

-Uk

---

Au viết truyện cực kì dở, không những thế còn ra chap mới trễ nữa.
Au thấy nhục nhã về bản thân
Au xin lỗi các readers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro