Go to Kyoto(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi giữa kì đã qua, hiện tại, lớp 3-E còn phải đối mặt với thứ còn khắc nghiệt hơn đó chính là Ám Sát Koro-sensei. Lớp End được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm là một nhiệm vụ khác nhau.

-Eh, gia nhập với nhóm mình đi

-Mình có thể gia nhập nhóm của bạn không?

-Nhóm bạn có đủ thành viên chưa vậy

-Cho mình tham gia với

Mọi người trong lớp vui vẻ tìm nhóm của mình trừ người nào đó, đứng yên và nhìn ra ngoài trời. Luồng không khí yên lặng quanh Karma chợt tắt khi lam bước tới

-Karma-kun, gia nhập nhóm bọn tớ không?

-Cũng được

-À, Kayano, cậu rủ thêm được ai không!?-Nagisa hướng tới lục

-Okuda, cậu ra đi-Kayano quay ra phía sau lưng mình

Cậu ấy cũng vào nhóm này sao?

-Chào mọi người-Manami bé nhỏ bước ra từ Kaede

-Cậu cũng tham gia nhóm Kaede/Nagisa sao Karma-kun/Okuda- Đỏ và tím đồng thanh

-Tuổi trẻ!!-Quả bóng hồng Koro-sensei lên tiếng

-Không phải đâu thầy!!- Tím và đỏ đồng thanh, again. Từ xa xa, mái tóc vàng thướt tha đang mưu tính điều gì đó.

Sẽ vui đây, ahihihi!

Sảng hôm sau, chuyến du lịch bắt đầu khởi hành và đương nhiên, lớp E sẽ ngồi trong toa tàu hạng ba. Quang cảnh quanh đây thật tươi đẹp, diệu kì làm Manami cứ muốn ngắm mãi không thôi. Ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, Manami thấy lòng thư thái lạ thường

-Giá như chị ấy ở đây thì hay biết mấy-Manmi nói tgầm đủ để tóc đỏ nghe thấy. Cậu đến gần cô, cười:

-Okuda, ra chơi với tụi này đi

-À uk-Manami đỏ mặt

Karma-kun, cậu đừng cười như thế nữa

-Manami-Karma nói nhỏ, cực kì nhỏ, nhỏ đến mức Karma còn không cảm nhận mình đang nói gì. Anh nhìn Manami, nở nụ cười ấm áp

-Karma, mặt tớ dính gì à?-Manami ngơ ra

-Không-Không có gì?

Sau một khoảng thời gian nói chuyện và cười đùa vui vẻ, họ, học sinh lớp 3-E bắt đầu cuộc ám sát thầy giáo của mình. Khoảng thời gian ám sát của nhóm Karma là giờ trưa nên mọi người muốn chơi một chút.

-Thật sự là tớ chẳng có tâm trạng nào để ám sát nữa-Tomohito chán nản-Ý tớ là phong cảnh đẹp thế này chẳng có liên quan gì đến ám sát hay những thứ tương tự

-Thực tế không phải vậy đâu-Nagisa phản bác-Qua đây một chút, gần cửa hàng tiện lợi ấy

-Sakamoto Ryoma à?-Manami thốt lên

-Ồ~-Karma hứng thú

Lãnh thổ của "Omiya", nơi diễn ra vụ ám sát Ryoma vào năm 1867 và nếu đi thêm một chút, họ sẽ đến Honou-ji, năm 1582, Nobunaga cũng bị ám sát. Dù chỉ trong 1km nhưng nhiều tên tuổi lớn đã bị ám sát tại đây, nếu tính luôn những người ít nổi tiếng hơn thì đếm không xuể. Có thể nói, nơi đây là thánh địa của việc ám sát

-Tiếp đến là đền Yasaka-Kaede nhốn nháo

-Eh, tớ mệt rồi, tớ muốn uống cafe Kyoto
.

-Heeh, nếu đi sâu vào vào trong quận Gion thì cứ như tách biệt với bên ngoài vậy-Kaede nhìn quanh

-Uk. Vì nó được hình thành từ những cửa hàng không hiếu khách cho lắm nên chẳng ai dại gì lang thang ở nơi này mà không vì mục đích gì cả," nhìn Tomohito, cười" ta sẽ không bận tâm về họ, nên tớ nghĩ đây là nơi thích hợp để phục vụ việc ám sát, phải không nào?-Yukiko nói

-Kanzaki-san suy nghĩ chu đáo thật đó

-Tao không ngờ tụi bây lại tự chui đầu vào rọ

-...Hả!?

Đang vui vẻ bước đi thì từ đâu,một đám nam học sinh cấp ba bao vây lấy nhóm 4. Thật nhảm nhí, Karma vênh mặt:

-Tao không nghĩ, tụi bây là khách du lịch ở đây

-Đám con trai tụi bây biến đi để tụi con gái ở lại, nếu không thì...-Chưa nói hết câu, tên côn đồ đã bị đỏ túm đầu và đập thẳng vào cây trụ điện.

Hai bên bắt đầu xảy ra xô xát và cuối cùng, madonna và lục đã bị bắt đi. Thế, tím ở đâu? Từ đâu, Manami chạy ra với khuôn mặt đầy lo lắng lẫn sợ hãi

Tất cả là lỗi của mình

-Các..các cậu!!! Có sao không vậy?-Manami hoảng hốt

-Tụi này ổn. May là cậu không sao, Okuda-Nagisa nói để Manami hết lo nhưng thực sự, tụi này đánh quá đáng, cực kì đau!

-Xin lỗi...tớ trốn ngay từ đầu

-Không sao đâu Okuda, việc cậu chạy trốn là rất đúng. Đôi lúc có nhiều việc ta không nên đối mặt với nó-Karma quay qua, an ủi Manami-Tớ sẽ bắt bọn chúng phải trả giá

Dù mọi người đã chuẩn bị từ trước nhưng mọi việc đã vượt tầm kiểm soát của họ. Nhóm 4 phải làm sao đây.

-

Tập này ngắn, mong m.n thông cảm!
Au sắp thi rồi nên các chap sẽ ra cực kì chậm.
Yêu các readers!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro