Quá Khứ Thầm Kín và Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thật sự xin lỗi

Tháng 10 bắt đầu bằng những ngày nắng thu se se lạnh. Trên ngọn đồi xanh mướt tiếng cười đùa giữa hai đứa bé vang lên.

-Kary, cậu ở đâu vậy?-Cô bé với mái tóc đen dài óng ánh đang tìm bạn của mình.

-Cậu cứ tìm đi, mình ở gần lắm-Giọng nói trong trẻo vang lên.

-Huhu, Kary ở đâu vậy-Bé tóc dài bắt đầu khóc.

-Cậu "mít ướt" quá đấy, Zeze-Cậu bé với mái tóc đỏ bước ra ngoài với vẻ mặt chán nản. Bé Zeze bay đến tóm lấy Kary thật chặt làm Kary đỏ mặt.

-Hihi, tớ thắng rồi nha!!-Zeze cười tươi.

Kary bất ngờ, đè Zeze xuống:

-Để tớ cho cậu biết nếu lừa gạt tớ thì sẽ như thế nào. Chọc lét nè.

-Hahaha, bỏ tớ ra đi Kary. Hahaha.

Tiếng cười vang lên bao trùm cả ngọn đồi.

Tháng 11 mưa rơi lạnh thật. Cậu ở đâu để tớ mãi nơi này. Kary đứng dưới mưa, mặt tối sầm. Cơ thể cậu bé cứ run lên, không phải vì lạnh mà là vì cảnh trước mắt cô bé. Máu.

-Cậu lúc nào cũng bận này bận nọ, cậu không thể dành thời gian cho tớ một chút sao!?-Kary hét lên, giọng tức giận.

Bé Zeze bắt đầu khóc, nước mắt hoà lẫn cùng cơn mưa. Nhưng Kary vẫn lạnh lùng không thèm để tâm đến cô bé kia. Sự uất ức lên đến tận cùng, Zeze chạy đi. Bé chạy xuống ngọn đồi, chạy đến đường cái. Ánh đèn, chói thật.

Mưa rơi, rơi và ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Chắc vậy.

Vì đã không bảo vệ cậu
-
Có những thứ ta nên quên đi

Karma thức dậy, cậu dụi dụi mắt. Lại cái giấc mơ ấy, cái giấc mơ mang quá khứ đau buồn cùng thứ vị mặn chát. Nhìn quanh căn phòng rồi lại nhìn đồng hồ, 8h00, Karma lôi mình vào phòng vệ sinh. Bước ra khỏi nhà với chiếc áo thun trắng cùng quần jean đen, anh nhìn về phía căn nhà đối diện rồi rải bước đến một nơi nào đó. Thật quen thuộc, con đường này. Con đường có hai hàng cây anh, có một phần mang hương vị nụ cười và nước mắt.

Bước lên ngọn đồi xanh là những tiếng cười còn vọng lại. Karma đến chỗ cái cây cổ thụ to lớn trên đỉnh đồi. Anh chợt dừng lại khi nghe thấy giọng ai đó, anh bước ra phía sau cây, thò đầu ra. Cạnh ngôi mộ, nơi Karma hướng tới là hình bóng người con gái có mái tóc đen dài, bộ váy trắng mới tinh cùng sợi ruy băng trắng đang trò chuyện với bia mộ. Là người đó, Karma bước ra. Luồn gió mạnh thổi làm con người đó quay qua Karma.

-Karma?-Người con gái bất ngờ

Đôi mắt oải hương, thật đáng thất vọng.

-Okuda, cậu đến đây làm gì?-Karma giọng chua chát

-À, mình đến thăm Kazeko, một người bạn cũ. Còn cậu?

-Tôi cũng vậy.

-...

Là cậu ta

-Ta nói chuyện đi

Manami im lặng một chút rồi lên tiếng: "Uk"

-Tôi biết có một quán cafe quanh đây

-Uk

Hai người vào quán cafe, ngồi đối diện nhau. Một ly Latte và một ly cafe đen.

-Vậy Karma, cậu là tên Kary đó?-Manami hơi áy náy

-Uk

-Kazeko đã kể rất nhiều về cậu khi cậu ấy còn sống.

-Cậu với Zeze, à không, Kazeko là bạn thân của nhau à?

-Uk, cậu ấy là một người tốt.

-Uk

-Hôm đó, chuyện gì đã xảy ra-Manami giương đôi mắt nghiêm nghị nhìn Karma

-Tất cả là do tôi-Karma quay qua chỗ khác để tránh ánh mắt đó.

-Cậu có biết là do cậu mà tôi phải mất một người bạn, người chị yêu quý không hả!?-Manami hét lên. Đây là lần đầu tiên cô hét hay nói nhiều với một người nào đó. May mà quán vắng người nếu không thì Manami sẽ ngượng đến chết

-...

Cơn gió, một cơn gió nhẹ, nó thổi về hướng hai người. Cơn giận của Manami dần lặng xuống, cô đỏ mặt vì ngượng.

-X-Xin lỗi

-Không phải, tôi mới là người xin lỗi

-Chị Kazeko rất quan tâm đến cậu đó. Đến phút cuối chị ấy vẫn còn lo lắng cho cậu.

-Kazeko luôn chu đáo như vậy-Đỏ hướng lên ngôi mộ

-Ờ.

-Vậy, Okuda, cậu đeo kính áp tròng à?-Karma nhìn vào đôi mắt của Manami

-À, ừ-Manami đỏ mặt. Thật kì lạ

-Kazeko, hôm nay là ngày cô ấy biến mất khỏi thế gian này-Karma hướng lên ngọn đồi rồi quay qua Manami-Okuda, nhìn sơ qua cậu giống Kazeko thật.

Manami nghe thì rất bất ngờ, đôi mắt cô mờ lại, miệng Manami cong nhẹ lên trên. Nụ cười đó hoà quyện với cơn gió, thật đẹp.

-Chúng tôi là chị em song sinh.

-What!?

Hứa với chị

-Nami, em đừng khóc nha, chị cho em xem thứ này!-Zeze xoa đầu Manami-cô bé đang ngồi khóc trong góc phòng.

Nami đưa đôi mắt long lanh nhìn Zeze:

-Thật chứ!?

-Đi

Zeze kéo Nami chạy ra ngoài sân, ở đó có một chai Coca. Zeze đến chỗ chai Coca, dõng dạc:

-Lady and gentleman, it's me, Kazeko magician. Hôm nay, tôi sẽ cho mọi người xem một màn ảo thuật. Đầu tiên, tôi sẽ bỏ ba viên kẹo mentoot vào chai Coca. Sau đó lắc lắc chai. Ồ, chai Coca này rung dữ dội. Mở ra nào-Zeze mở nắp chai Coca. Viên Soda bắn ra ngoài, trùng người phụ nữ đang phơi đồ.

-Nami, chạy thôi-zeze kéo Manami dậy và chạy đi

-Dạ

-Manami, Kazeko, hai đứa đứng lại cho mẹ!!

Những ngày ấy thật êm đềm và hạnh phúc. Ấm áp quá. Hôm nay là một ngày mưa, mưa từ sáng đến tối. Một màu trắng

-Gió ơi! Đừng ngừng thổi gió nhé-Manami cùng cha mẹ ngồi trên hàng ghế cạnh phòng phẩu thuật. Kazeko ở trong đó và cơ hội sống sót của cô né cực kì thấp.

Cánh cửa mở ra, ba mẹ chạy đến chỗ bác sĩ còn Manami thì vào trong phòng. Kazeko nằm trên giường bệnh, hơi thở gấp rút và yếu ớt.

-Imouto-Kazeko nói, giọng the thé

-Dạ-Manami cố kiềm chế nước mắt của mình để đến bên Zeze

-Manami, hứa với chị rằng em sẽ luôn ở bên Kary...

Tích

Âm thanh chói tai vang lên. Manami sững sờ quay qua máy nhịp tim.

-ONEE-SAMA

Em sẽ thực hiện lời hứa đó

Em có cảm giác đặc biệt với người ấy, chị ạ

Đỏ và tím đứng trước ngôi mộ ấy, yên bình cùng cơn gió nhẹ. Karma quỳ xuống, đặt lên tấm bia đá cứng ngắt một đóa loa kèn trắng-loài hoa Zeze thích nhất. Rồi anh quay qua Manami, cười:

-Về thôi

-Uk

Dưới tán cây cổ thụ, một bé gái tóc đen đứng nhìn hai bóng người khuất đi

Chăm sóc nhau nhé, Kary và Nami

Làn gió ồn tồn thổi qua hai con người, đỏ và tím bất ngờ quay đầu lại rồi mỉm cười bước tiếp đến hành trình mới

Okuda Kazeko
Hưởng thọ 7 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro