Tình Cảm Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày chủ nhật 'trời đánh' đó, Manami và Karma không biết tại sao cứ gặp nhau là đỏ mặt mà việc họ gặp nhau lại xảy ra càng ngày cành nhiều.

Sáng hôm nay là một buổi sáng trong trẻo với bầu trời xanh không một đám mây. Manami hít vào thật sau rồi mở cửa ra.

-Ohayo!-Kayano từ đâu nhảy ra khiến Manami hết hồn.

-Cậu đừng trêu người khác như vậy nữa Kayano-Manami cười trừ, véo má cô mèo nhỏ-Ta đi học đi.

-Ừ

Kayano và Manami vừa mới bước ra khỏi cổng thì Karma và Nagisa cũng từ từ bước ra.

-Karma, Nagisa, hai người đi đâu vậy?-Kayano vui vẻ bay đến chỗ Nagisa.

-Đây là nhà của Karma!-Nagisa chỉ tay ra ngôi nhà đằng sau

-Đó là nhà của Manami!-Kayano chỉ tay về phía ngôi nhà đối diện.
.
.
.
-Hai người nhà đối diện nhau sao không nói cho tụi này biết!!-Kayano và Nagisa đồng thanh.

-Thì tụi này cũng vừa mới phát hiện ra thôi-Karma phủi phủi tay.

-10' nữa vô lớp rồi kìa-Manami thông báo.

-Mau lên thôi!!

Một nhóm thanh niên gồm bốn thành viên đang hớt hãi chạy về phía lớp E trung học Kunugigaoka. Lớp E khác với các lớp học khác trong trường ở chỗ nó nằm trên một ngọn núi cao cực kì nguy hiểm đến đó là phải nữa tiếng với lại Koro-sensei cũng khá khó tính với những học sinh đi học trễ nên bằng mọi giá họ phải đến lớp cho kịp giờ.

-Đợi tớ với!!

Manami bị bỏ lại ở phía sau. Nhưng không sao, Manami sẽ cố chạy đến lớp khi không có mọi người. Có thứ gì đó hơi lạc lõng và cô đơn.

-Biết là cô bị tụt lại phía sau này mà-Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Manami sững lại. Bên cạnh cô, mái tóc đỏ đó, là Karma

-...

-Ok, Okuda để tôi cõng cô đến trường-Karma khuỵ chân xuống.

-Nhưng mà...

-Lên đi- Karma hét làm Manami hoảng sợ, cô đành lẳng lặng kèm đỏ mặt bước đến chỗ Karma khiến anh phì cười.

-Let's go-Karma cùng Manami chạy đến trường.

Cõng Manami trên lưng, Karma chẳng thấy như cõng cái gối ôm vậy. Manami rất nhẹ, nhẹ như người đó. Còn Manami, trên lưng Karma với cô có một thứ gì đó rất ấm áp. Cô lắc đầu quên đi cái cảm giác ấy, thứ cảm giác đã khiến Manami đau khổ. Hai người họ, hai quá khứ khác nhau nhưng họ cùng một cái lắc đầu với cùng thứ cảm giác.

-Akabane Karma- Koro-sensei bắt đầu đọc tên Karma cùng lúc đỏ và tím đến nơi.

-Có-Karma lên tiếng, mọi ánh mắt hướng về hai người. Cả hai bắt đầu đỏ mặt, vội vã về chỗ ngồi của mình.

Giờ ra về, bộ tứ cùng nhau bước về nhà.

-Hôm nay vui ghê ha Nagisa

-Uk-Hai người-Kayano và Nagisa nhìn nhau cười rồi đỏ mặt. A lovely couple!

Còn Karma và Manami, phủ nhận, phủ nhận rồi va vào nhau lúc nào không biết.

-Xin lỗi Karma

-Tôi cũng vậy.

Họ sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu của nhau. Chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro