Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng ta cũng thấy khí tức của Ethan. Vì chưa được kéo đi đầu thai, nên đã cố đi tìm hắn. Ta thấy khí tức của hắn trong bụng của một người đàn bà. Xung quanh ngôi nhà mà cô ta ở thì toàn là khí đen, ta đến gần thì thấy rất nhiều linh hồn chưa đầu thai mà ở đây tụ tập, chửi bới như bị thiếu nợ. Ta tiến đến hóng chuyện của hai linh hồn gần đấy đang nói chuyện với nhau."Hắn đây rồi! Ta sẽ ám hắn từ khi hắn sinh ra cho đến khi hắn chết đi. Hắn đáng phải chịu tất cả những sự đau khổ trên đời này... Nhưng mà, thằng cha kia có vẻ vũ phu, nếu không bảo vệ tốt cái bụng kia, thì việc ta vượt bao nhiêu khó khăn để đến đây là vô ích rồi!""Hắn ta đã làm gì ngươi mà ngươi có vẻ hận hắn như vậy?"- Linh hồn còn lại vốn chỉ đi ngang qua, thấy náo nhiệt nên tò mò.Oan hồn kia oán khí nhạt đi một chút, trầm ngâm:"Ta... Ta cũng không nhớ nữa... Ta chỉ cảm thấy kiếp trước hắn đã làm gì đó rất kinh khủng với ta..."


Hóa ra là kẻ thù cũ, ta nhìn xung quanh, còn rất nhiều linh hồn là kẻ thù cũ của hắn ta trốn đến đây. Ta vào hẳn trong nhà, thấy có một người đàn bà, nhìn bụng thì đã là chửa tầm sáu tháng, ngồi xổm rửa bát ngoài sân dưới trời mưa. Cô ta cứ rửa xong là lại vào lấy chậu bát khác ra rửa, cứ như vậy. Đến khi chồng cô ta ra, tự dưng đạp cô xuống đất, đá vào bụng cô. Lúc đấy ta nghe có vài tiếng hét "mau bảo vệ cái bụng! Không được để hắn chết!"


Cùng với tiếng chửi mắng của lão chồng:"M* mày! Mày khôn hồn mà để cho nó sảy! Không đ*t m* mày, đến lúc con khốn này ra thì cả mẹ con mày chết với tao!"Cô ta cuộn tròn lại, bảo vệ lấy bụng, không dám kêu một tiếng, sợ lại chọc tức lão chồng. Lão chồng lại cầm cái muôi múc canh bán hàng, choảng mấy phát vào đầu người đàn bà, đến mức mõm cả cái muôi. Hắn đánh cũng có kĩ thuật, toàn đánh vào đầu, đủ để làm đau mà không để lộ ra thương tích. Cứ như thế cho đến khi người đàn bà bị ngất lịm đi giữa dưới mưa, lão chồng mới bỏ ra ngoài uống rượu tiếp.


Thấy vậy, khóe miệng ta bắt đầu giương lên, ha! Sống trong gia đình như thế này, đủ để cho ngươi sống không bằng chết. Nếu là người bình thường, ta có thể thương cảm, nhưng kẻ trong bụng kia, có lẽ còn độc ác hơn lão chồng kia hàng ngàn lần! Đáng! Đáng lắm! Vậy là ngày nào cũng có trò vui để xem! Khác với ta đang hả hê thì mấy người bên cạnh lại sốt ruột lo lắng: "Lão này ngày càng mạnh tay, ta không bảo vệ được nữa rồi. Cứ thế này hắn chết mất thì chơi không vui..." Ta đang vui vẻ nên tiện chen vào:"Thì các ngươi đừng tốn sức quá, làm cho hắn bị tổn thương một phần, đến khi sinh ra thì lại bị khuyết một cái gì đó. Các ngươi làm thế nào để hắn không bị đần độn quá, đủ để hắn có thể cảm nhận được nỗi đau sau này là được rồi.""Thật thâm độc."Một linh hồn hóng hớt lỡ thốt lên... Ta chỉ cười nhạt, thâm độc ư? Ha! Đương nhiên, trong các ngươi, người hận hắn nhất là ta...


Ta theo dõi nhà họ ngày này qua tháng nọ, ngày nào người đàn bà kia cũng bị đánh, ngày nào lão chồng cũng rủa đứa con trong bụng vợ chết. Ta đi dò hỏi thì nguyên nhân là do tên ác ôn kia là con gái, ha ta nhớ là khi biết được chuyện này ta đã cười to một trận. Hay lắm! Hùng dũng một đời để kiếp sau trở thành một đứa con gái yếu ớt! Quá đã! Trò này càng ngày càng thú vị rồi! Người đàn bà kia có vẻ lắm mồm, ban đầu chửi lão rồi bị lão tẩn nên tuần nào cũng phải tiêm thuốc giữ thai, đã thế mỗi bữa, ăn những nửa cân gạo, còn chưa kể "tập đoàn kẻ thù" - những người đã cho rằng chết là quá dễ dàng với hắn đã cố gắng từng giây để giữ lại mạng cho hắn.Cuối cùng ngày đấy cũng đến! Là ngày ngươi ra đời! Không ai nghĩ ngươi không những không chết mà còn bụ bẫm, khỏe mạnh như vậy. Hồi đó ai cũng nghĩ sinh mạng của ngươi là một phép màu. Từ giờ, hãy tận hưởng cuộc sống này đi...


Người ta gọi nó là "Trà Trà", ta vẫn cảm thấy kì lạ và dường như vẫn chưa tiếp nhận được chuyện nó kiếp này sinh ra là con gái. Như ta đã dự đoán, khi ra ngoài, người bị ăn tẩn vẫn là mẹ con nó. Được 1 tháng thôi mà lão già kia đã cho nó ăn một cái tát, in hằn cả bàn tay lên khuôn mặt trắng trẻo của nó, ném nó vào thùng chân chó sống. Có một vụ làm mẹ nó hốt hoảng không thôi vì lão bố chẳng biết bực bội gì mà ném cả chai bia vào tường chỗ nó đang nằm, vụn thủy tinh dự là sẽ bắn vào nó nhưng mẹ nó đã chạy lại che cho nó, để rồi chính cô ta bị thương ở lưng. Càng nhìn, ta càng thống khoái, haha chắc hắn đang rất hận mà không làm gì được, kiếp trước ta cũng như vậy, nên nó phải nếm tất cả những mùi vị cay đắng mà ta đã trải qua.


Mẹ của nó ngày càng nhiều việc, vì nhà nó buôn bán thịt chó, nó lại còn biết bò nữa nên mẹ nó đã buộc chân nó vào chân giường để tự chơi một mình.Nhìn cảnh đó, ta cười nhạt, cuối cùng nó cũng phải chịu cái cảm giác bị trói và bị đánh như ta kiếp trước... Nhưng sau đó, những kí ức bắt đầu ùa về, ta thấy hắn trói ta trên chiếc giường rồi ngày ngày đánh đập, cưỡng hiếp ta. Sự đau đớn, tủi hổ, căm hận đó vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí ta... Không! Dừng lại! Ta đang trả thù mà, đáng lẽ ra ta phải hạnh phúc chứ! Tại sao những hình ảnh này cứ mãi ám ảnh ta! Ta không cam lòng! Dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Chính ta là người chịu tất cả những sự đau khổ đó nhưng vẫn phải nhớ những kí ức như vậy, mà tên kia, vẫn dùng cái vẻ ngây thơ, non nớt đó đối diện với những sự đau khổ, thậm chí cái gì cũng không nhớ? Ta dường như muốn phát điên! Ta muốn quên đi tất cả! Muốn quên đi cái cuộc đời đầy khổ đau đó...


Ta muốn trả thù hắn... nhưng ta không muốn sống mãi trong quá khứ như vậy. Bấy giờ, trong ta mới có suy nghĩ muốn giải thoát... Còn tên kia... khởi đầu của hắn đã như thế này là đủ hiểu hắn sẽ đau khổ thế nào rồi, có lẽ ta không cần nhúng tay vào nữa...Nghĩ thế, ta liền tiến đến đứa trẻ kia. Trước kia ta không có cơ hội nhìn rõ nó, nó hay khóc và bị đánh, lúc đó khắp người mặt mũi đỏ lên trông rất xấu. Bây giờ nhìn gần lúc nó đang vui vẻ chơi đồ chơi một mình, ta mới thấy nó đáng yêu nhường nào... Có lẽ nó nhận ra ta, nên khi ta đến gần, nó hướng về phía ta, đôi mắt to ngập nước nhìn ta chằm chằm rồi đột nhiên nó nhoẻn miệng cười lộ ra hàm lợi đỏ hon hỏn cùng đôi mắt biết cười trông rất đáng yêu. Nó vừa cười, vừa bi ba bi bô, tay vẫy vẫy quả lắc, trông có vẻ rất vui vẻ. Ta không cưỡng lại được, đưa tay ra nhưng không chạm được vào nó. Lúc đó ta mới tỉnh lại, trong bụng rủa thầm: Tên khốn chết tiệt, vẻ bề ngoài kiếp này của ngươi cũng khá đáng yêu đi! Thôi! Ta đi vậy! Bỗng nhiên đôi mắt ngập nước kia bắt đầu đỏ lên, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu bắt đầu rơi xuống như mưa, việc nó gào khóc làm bố nó đi qua thấy bực, lại vào đá cho phát, làm đầu nó đụng trúng giường. Tuy vậy, nó vẫn nhìn về phía ta, bố nó định thêm đá phát nữa nhưng mẹ nó đã chạy ra đỡ. Ta chỉ biết lắc đầu thở dài, thôi vậy, nếu ngươi có thể sống được kiếp này, cũng coi như ngươi đã trả hết cho ta và những người ngoài kia. Còn giờ, ta chọn quên đi... sau đó, ta cảm giác như bị lực nào đó hút đi và mất ý thức... trước khi ta nhắm mắt, ta vẫn nhìn thấy nó đang khóc lóc cố bò về phía ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro