Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta được đầu thai vào một gia đình mới yêu thương hơn nhưng vẫn còn một điều chết tiệt nữa là ta vẫn nhớ hết những kí ức kiếp trước. Và gia đình tên khốn kia lại là hàng xóm của gia đình ta. Ta đã muốn quên tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng tại sao ông trời lại làm thế với ta? Tại sao lại cứ bắt ta nhớ lại những cơn ác mộng đã giằng xé ta từ quá khứ đến hiện tại? Từ lúc nhập vào thân xác này, ta không nhớ ta quấy khóc đến bao giờ, thấy thế, cả nhà rất lo lắng cho ta nên mời người đến cúng gì đó nhưng không ai biết rằng, ta chỉ ngừng quấy khi dần chấp nhận cuộc sống này với ý nghĩ đây là cơ hội để trả thù Ethan.


Điều đặc biệt nữa là, thân xác kiếp này của ta là con trai, mấy bà hàng xóm cứ so sánh ta với tên khốn kia. Rằng là nó suốt ngày bị đánh nhưng đa số mọi lúc đều yên tĩnh ngoan ngoãn, còn ta thì được yêu thương hết mực nhưng suốt ngày ăn vạ. Thực tế thì, ta chỉ bị khủng hoảng hồi đầu thôi, càng về sau ta càng là một bé trai yên tĩnh, ngoan ngoãn, có lẽ ta đã không thể vui vẻ, thoải mái như lúc trước với những kí ức này được.


Càng nhìn đứa bé kia, ta càng hận, sự đáng yêu xinh xắn của nó tăng dần từng ngày nhưng ta vẫn thấy nó chướng mắt cực kì. Và thế, mong muốn gây cho nó nhiều đau khổ ngày càng mạnh mẽ trong ta. Thế nên, đến khi ta và nó bắt đầu tập đi, ta hay đòi sang nhà nó chơi, nó có vẻ rất thích ta, nhìn thấy ta là cười tít mắt cả lên rồi chạy ầm ầm về phía ta nhưng ta lại ăn vạ rồi đổ tại nó. Lão bố nó thấy phiền, không dám đánh ta, nên nó lại bị ăn đập. Qua nhiều lần như vậy, nó vẫn vui vẻ khi chơi với ta, nhưng mẹ nó đã không còn kiên nhẫn nổi nữa.


Từ đấy ta không được phép sang nhà nó nữa, nhưng không ngờ, khi nó đi vững rồi, nó lại chạy sang nhà ta chơi. Mẹ nó không thấy nó đâu hoảng hốt đi tìm, lúc tìm được bố nó chẳng hiểu buồn bực gì mà đánh cả hai mẹ con. Ta biết là nó phải trả giá cho tất cả những hành động bạo lực tàn bạo kiếp trước của nó nhưng mà ông già này cũng quá thần kinh đi. Ta còn nghe bố mẹ nói chuyện với nhau kể là hôm nọ, mẹ nó đến khóc lóc nói là bố nó muốn giết nó, âm thầm định đẩy nó từ trên cao xuống, mẹ nó linh cảm thấy không ổn và rồi ngăn cản thành công. Nhưng hôm đấy mẹ nó lại phát điên chửi bới bố nó, thế nên cả hai mẹ con đều bị ăn đòn nhừ tử. Cuộc sống của nó cứ như thế cho đến lúc sinh nhật một tuổi của nó tới. Bà nội nó đến đón nó đi sau lần gặp đầu tiên. Bố mẹ nó ở lại làm ăn mấy năm rồi cũng chuyển đi, và từ đó ta và nó mất liên lạc...



Xin lỗi mọi người, bắt đầu từ bây giờ tớ sẽ chuyển về ngôi thứ ba, rất xin lỗi về sự lung tung này nhưng mà tớ cảm thấy đúng dụng ý của tớ. Rowan lúc đầu thực sự không biết ẩn sâu bên trong con người Ethan là như thế nào, nên tớ chỉ muốn miêu tả Ethan chỉ qua góc nhìn hận thù của Rowan mà thôi. Và dưới đây là phần giải thích dành cho các bạn không hiểu nè:

Anh quý tộc tàn bạo Ethan: Bé Trà Trà (tớ xin đổi từ Liễu sang Trà nha).

Cô gái tóc đỏ Rowan: Bạn Tùng.

Tớ rất xin lỗi về sự phiền phức này, về sau tớ sẽ nguyên cứu xem còn cách viết nào khác vừa dễ hiểu vừa đúng dụng ý của tớ hay không.



Sau khi Trà Trà bị bà nội đưa đi, Tùng dường như đã quên những chuyện kiếp trước, và sống lại từ đầu, và có lẽ anh ta đã quên cả chuyện bản thân từng là giới nữ. Tùng bắt đầu phát triển bình thường và nhanh chóng hòa vào thế giới này. Anh cũng từng hẹn hò với nhiều cô gái, cũng yêu sâu đậm nhưng cuối cùng không đến đâu vì thế giới này yêu đương rất thoải mái. Kiếp trước vì phản bội Ethan mà anh phải chịu bao nhiêu nhục hình, nhưng kiếp này anh yêu thật lòng bất cứ ai đều bị vứt bỏ một cách rất dễ dàng. Lúc đó Tùng mới biết thế nào là nghiệp, vì thế, anh dần mất hy vọng về vấn đề tình cảm của bản thân kiếp này. Thế nên, từ đó, anh bắt đầu coi "tình yêu" chỉ là trò chơi, làm tan vỡ biết bao trái tim các cô gái, coi đó là một cách để trả thù đời. Và chính anh cũng "niêm phong" tình cảm của mình, không trao cho bất kì ai vì đối với anh, con gái ai cũng bạc tình như nhau, không đáng để trân trọng.


Nghe đồn là đại học A có rất nhiều gái đẹp, Tùng quyết tâm thi vào trường đó. Với ngoại hình cao ráo, điển trai, cùng với những lời ngon ngọt, cuối cùng anh cũng tán được vài chị gái khóa trên. Vì thế anh nhiều lần bị bóc phốt trên diễn đàn của trường, Tuy số người vào bẫy của anh ít đi, nhưng anh vẫn kiên trì đi cưa gái để giấu đi điểm yếu của mình. Tùng sợ họ nhìn ra bản thân là người dễ bị tổn thương trong tình yêu, với thế giới này, bảo vệ trái tim mềm yếu của bản thân là điều cần thiết. Và kể từ lúc mất niềm tin vào con gái cho đến bây giờ thì chưa người con gái nào có thể bỏ rơi anh và sẽ không bao giờ, vì anh vẫn cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống là kẻ làm chủ cuộc chơi này và xác định sẽ sống như vậy cả đời...Sau khi đưa em Ly đi ăn xong, Tùng trở về kí túc xá thì thấy mấy thằng bạn trong phòng túm tụm lại bàn tán gì đó. Thằng Lâm thấy Tùng bước vào thì chạy ra niềm nở đón anh vào trong: "Mày đi đâu mà giờ này mới về vậy? Tao gọi cho mày mấy cuộc mà không nghe máy. Nhanh lên, vào giúp tao cưa hộ em này, ẻm kì lạ quá, tao không hiểu ẻm nói gì với muốn gì nữa, nên vẫn là nhờ chuyên gia là mày đi."


Nghe vậy, Tùng nhíu mày, rụt tay lại:"Bọn mày có thể thôi trò này đi được không? Mày không thấy người yêu thằng Bách từ khi biết chuyện toàn đến làm phiền tao à? Đến lúc đấy lại anh em sứt mẻ thì thôi..."Nói xong, Tùng bỏ về giường nằm chơi game, Lâm hơi do dự một chút rồi nói: "Chẳng qua chỉ là đứa con gái, cùng lắm thì tao nhường mày."Tùng bỗng bật cười, tưởng đứa con gái nào ông đây cũng thèm à. Lâm như hiểu ý của anh, liền bấm điện thoại một hồi rồi đưa đến trước mặt Tùng: "Đây này, nó cũng không tệ mà, Haizzz... nói thật với mày là tao bị ông anh tao nhạo báng rằng tao không biết tán gái, vậy là tao nổi máu chó nhận lời thách thức luôn... thôi giúp tao lần này đi." Mấy thằng con trai khác cũng nhao nhao nói giúp Lâm, Tùng nhìn liếc qua thấy cũng không tệ nên mềm lòng đồng ý, nhưng vẫn trầm giọng đe dọa: "Con này mà gây rắc rối cho tao thì mày biết kết quả của mày rồi đấy."


Nói rồi Tùng cầm lấy điện thoại của Lâm, mở ảnh đứa con gái đấy ra xem. Lúc đầu nhìn qua chỉ cảm thấy có thể nhìn được, bây giờ nhìn lại, chẳng hiểu vì sức hút gì mà anh nhìn mãi không dứt ra được. Trong ảnh là một cô gái mặc một chiếc váy dài màu vàng đang đứng chờ xe buýt. Nhìn chung thì không phải hotgirl, ngực to, eo thon, chân dài mà là kiểu có da có thịt, nhưng được cái là có khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Tùng lướt tiếp mấy cái ảnh tiếp theo, mấy kiểu này nhìn rõ mặt hơn, cô bé đó có nước da trắng ngần, có lẽ vì nắng, nên má hơi ửng đỏ, điều đặc biệt là cô bé có đôi mắt to tròn, linh động, khi cười thì híp lại cong lên như vầng trăng non. Tùng nhìn mà ngây người, hình như cô bé này, anh đã gặp ở đâu rồi, nụ cười này làm anh cứ ngờ ngợ, nhưng không nhớ được là ai, liệu có phải ở trong bộ sưu tập gái của mình không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro