Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng hiểu sao Tùng lại sợ và bỏ qua đối tượng này. Anh ngồi nhớ lại hôm trước cầm điện thoại thằng Lâm xem ảnh mà thấy rùng mình. Hôm đó, anh chăm chú nhìn tấm ảnh cười tít mắt của con nhỏ đó, anh nhìn lâu đến mức có ảo giác tấm ảnh đó phát ra lực hút như cuốn luôn cả linh hồn anh vào. Tùng cảm thấy nụ cười đó rất quen thuộc, ban đầu thì thấy đáng yêu, sau lại càng nhìn càng thấy giống nụ cười của ma quỷ khiến anh sợ hãi mà ném điện thoại ra xa. Chưa bao giờ trong kiếp này Tùng có cảm giác vừa sợ vừa muốn tìm hiểu một cô gái đến vậy. Thậm chí anh còn vô thức ngóng trông tin tức của cô ấy từ mấy thằng bạn. Anh bất giác dõi theo, tìm hiểu tất cả thông tin của cô ấy. Mọi người gọi cô ấy là Trà Trà, vẻ bề ngoài cô ấy trông có vẻ nhút nhát, nhưng nhiều khi anh thấy cô ấy đùa giỡn với bạn lại vô cùng đáng yêu, thậm chí cô ấy còn thích làm mấy kiểu mặt xấu, hành vi xấu để chọc bạn cười. Tùng cũng hơi khó hiểu hành vi này, dù gì cô ấy cũng lên đại học rồi mà vẫn còn những hành vi ấu trĩ như vậy. Trông thế nhưng lại vô cùng lạnh lùng khi đối diện với mấy thằng cố tiếp cận cô ấy. Tùng cười khuẩy, loại con gái này anh gặp đầy rồi, loại này dễ rung động lắm, chẳng qua chỉ đang làm trò thôi. Rồi mấy thằng bạn lại thách thức anh cưa đổ nhỏ đó. Tùng lúc này có chút không dám, không phải vì anh không tự tin rằng mình có thể cưa đổ cô bé ấy, mà là Tùng luôn cảm thấy có một nỗi sợ từ đâu đó chặn đứng người anh lại.


Nhưng không thể trốn mãi, không hiểu sao cô ấy lại đồng ý tới bữa sinh nhật của thằng Lâm. Và hôm đấy là ngày đầu Tùng gặp cô bé đó, từ xa, Tùng thấy cô nở nụ cười ngọt ngào với tất cả mọi người làm anh thấy chướng mắt. Hôm nay cô ăn mặc vẫn bảo thủ như cũ, chắc là vì hơi mũm mĩm nên không dám mặc đồ hở hang. Nhưng khuôn mặt lại được trang điểm nhẹ nhàng trông rất tươi tắn. Tùng thì đứng ở trong góc quan sát Trà Trà. Dường như cô cảm nhận được ánh mắt của Tùng, nên đã quay lại nhìn về phía anh. Lúc mắt hai người chạm nhau, anh cảm giác như bị hút hồn, dường như đôi mắt đó nhìn thấu được hết tất cả nhưng nó lại trong trẻo, ngây thơ đến lạ. Thằng Lâm, theo hướng nhìn của Trà Trà mà trông thấy Tùng, anh bỗng sực nhớ ra cái gì đó rồi dẫn Trà đi về phía Tùng. Đôi mắt đó vẫn nhìn thẳng vào mắt Tùng, trong lúc đó, anh cảm giác như thế giới này chỉ còn anh và cô, hoặc là anh đã bị hút vào đôi mắt ấy, vì không hiểu sao, đôi mắt đấy rất hút hồn và sâu thăm thẳm. Bỗng nhiên Tùng cảm thấy khó thở, càng nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại càng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Sự quen thuộc này làm anh choáng ngợp đến mức quên cả việc hít thở. Quen lắm, bỗng chợt, loạt kí ức xa lạ ở đâu đó hiện lên trong đầu anh.. Đầu tiên là hình ảnh một đứa bé với khuôn mặt đầy nước mắt, rồi khuôn mặt đó dần biến dạng thành khuôn mặt dữ tợn của một người đàn ông, mắt hắn đỏ ngầu, căm giận gào to "Nàng là của ta! Nàng là của ta!.." hắn vừa rống vừa bóp chặt cổ của cô gái dưới thân hắn, rồi vung tay tát liên tiếp vào mặt cô gái: ' Nói! Hắn chạm vào chỗ nào của nàng?"Tùng cảm thấy cổ họng bị thắt chặt không thở được, trên mặt còn cảm thấy nóng rát.. Anh ngã xuống, ôm lấy cổ mình, đôi mắt trống rỗng, là hắn.. là con quỷ đó.. Bỗng chợt, Tùng trợn to mắt, vùng chạy ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.Những kí ức đó dần ùa về càng nhiều trong đầu Tùng, giống hệt những cơn ác mộng mà anh đã mơ suốt bao nhiêu năm nay. Và kẻ kia, nhân vật chính trong cơn ác mộng của anh lại là đứa bé đó.. chính là hắn, nụ cười đó, đôi mắt đó, vậy mà anh lại quên đi kẻ thù lớn nhất trong kiếp trước của mình. Và cả kiếp này, vì hắn mà anh vẫn phải sống trong những cơn ác mộng, vì hắn mà anh vẫn chưa thể quên được những chuyện này! Anh hận hắn! Tại sao? Ngay cả khi anh đã có cuộc sống khác, mà tại sao hắn vẫn đến ám anh mãi? Trong một giây phút, Tùng nghĩ đến việc phải kết thúc chuyện này, anh muốn trốn khỏi hắn, Tùng cứ chạy, không biết chạy đi đâu, anh chỉ cảm giác tên ác quỷ đó đang đuổi theo anh, nếu anh chậm chân thì anh sẽ bị hắn bắt lại và tra tấn như kiếp trước. Anh điên cuồng chạy, rồi đột nhiên bên tai có tiếng xe phanh gấp, anh chưa kịp phản ứng lại thì cơ thể đã cảm nhận được sự va đập, rồi văng ra xa hai mét. Tùng nằm đó, máu từ đầu chầm chậm chảy ra, trước khi Tùng nhắm mắt, anh mỉm cười, thở nhẹ một hơi... vậy là kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro