Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu mà lo

Cậu nó xong thì ngồi vào bàn làm việc. Karma nhìn cậu vợ bảo bối mà đôi môi không ngừng mỉm cười, được ngồi cạnh vợ mà làm việc thì có làm đến sáng mai cũng không hết chán. Trong lúc làm, cậu cứ chốc chốc lại quay sang anh, trông anh thật đẹp. Mái tóc đỏ rực thơm mát mùi dầu gội :), đôi mắt màu hổ phách tinh ranh. 

-Sao nhìn anh hoài vậy?-Anh nói làm cậu giật mình

-Không...không có gì

-Em đi đâu vậy?-Anh hỏi khi thấy cậu đứng dậy đi ra khỏi ghế

-Tôi xuống ăn trưa, nếu anh chưa xong việc thì cứ làm tiếp đi

-Đợi đã-Anh cầm tay cậu-Ăn ở đây cùng anh

-Nhưng tôi muốn xuống căn-tin ăn

-Ở đây đi, anh sẽ gọi người mang thức ăn lên

Anh lấy trong túi chiếc điện thoại, bấm ra 1 dãy số và gọi cho nhân viên mang thức ăn lên. 

-Anh đã gọi người mang thức ăn tới rồi, em đợi 1 lát đi

-Uk

-Vậy...trong khi đợi người mang thức ăn tới, anh muốn ăn món khai vị

-Hả? Anh muốn món gì?

-Máu của em

-Tôi...

-Em hứa rồi mà-Anh lấy tay cởi chiếc cà vạt của cậu, cởi cúc áo và vén áo cậu xuống

-Trắng quá-Anh nghĩ

-Anh cắn nhẹ thôi

-Em không cần nói đâu

Karma ôm chặt Asano, tay anh giữ chặt tay cậu để khóa cử động, tránh việc cậu chạy thoát ra khỏi vòng tay anh. Sau đó, anh cắn 1 phát vào cái cổ trắng ngần của cậu, Asano nhắm mắt chịu đựng cơn đau, từng giọt máu của cậu chảy vào miệng anh, cái lưỡi anh không ngừng liếm láp cổ cậu

-Anh hút nhiều quá r...

Cậu bị anh chặn lại bằng 1 nụ hôn, lưỡi anh đi vào sâu bên trong khoang miệng cậu, chạm đến lưỡi cậu, 2 cái lưỡi cứ cọ sát vào nhau liên tục, nước bọt của cả 2 hòa quyện vào nhau, anh tham lam hút hết chất ngọt trong miệng cậu, cho đến khi cậu sắp ngạt thở vì thiếu oxi thì anh mới chịu dừng lại. Trong lúc hôn, tay anh không ngừng sờ soạng thân thể cậu, khiến cậu rên lên những tiếng rên thật dâm mỹ. Cậu lúc này thở liên tục do bị anh cướp lấy không khí khiến cậu suýt bị ngạt thở. 

-Anh uống no chưa

-No rồi...nhưng anh muốn trêu đùa với cơ thể em 1 chút nữa

Tay anh sờ nắn 2 tiểu anh đào, rồi cúi xuống cắn nhẹ và liếm nó

-Ahhhhhh...I..ta...i...i...

-Anh thích khuôn mặt lúc này của em

-Tôi sẽ la lên đấy

-Em cứ thử xem, căn phòng này đã được cách âm hoàn toàn rồi, em có la cũng chẳng ai nghe thấy đâu

Cộc cộc cộc

-Thưa Akabane Tổng, chúng tôi mang đồ ăn đến

Tưởng chừng như đã hết đường thoát, cậu vui mừng cảm ơn người đang gõ cửa vì đã cứu cậu, 

-Tsk, lũ phá đám, làm công chuyện của ta đang dang dở-Anh nhíu mày trông có vẻ không vui

(Alice: chính ông gọi họ mang đồ ăn chứ ai vào đây 😒😒😒)

-Akabane Tổng, ngài có ở trong đó không?

-Em núp vào đâu đó và mặc lại áo đi

Cậu nghe lời anh chạy vào nhà vệ sinh mặc lại áo. Anh thì ra mở cửa, nhận lấy 2 hộp đồ ăn từ nhân viên, trên khuôn mặt không ngừng toát ra vẻ giận dữ, lí do vì dám phá hoại cuộc vui, kiểu này chắc cả chục người bị đuổi việc mất. 

-Sáng quá

Đó là suy nghĩ của cậu khi đang ở trong nhà vệ sinh, tất cả đồ đạc đều được làm bằng vàng, có đính thêm kim cương, thậm chí là giấy giấy vệ sinh còn được làm từ vàng 24k.

(Alice: thế dùng xong thì vứt vàng vào bồn cầu à😂😂😂)

Cậu bước ra ngoài, anh ra hiệu cho cậu ra ngồi ăn cùng anh, cậu ngồi xuống, cầm hộp đồ ăn đặt lên đùi và ăn. 

-Shuu-chan, quay ra đây đi

-Làm gì?-Cậu quay mặt ra-Ưm..ưm.....

-Ngon không?

Cảnh tượng bây giờ là Karma đang đút cho Asano ăn

-Anh không cần làm thế đâu, Akabane Tổng. Tôi có thể tự ăn được

-Em không thể xưng hô 1 cách thân mật hơn sao?

-Vậy anh muốn tôi xưng hô như thế nào, đây là công ty và tôi phải gọi anh là Akabane Tổng

-Gọi anh/em đi, gọi như người yêu của nhau

-Tôi không thể-Cậu đỏ mặt ngượng ngùng

-Đừng gọi anh/tôi, như thế làm anh khó chịu. Từ giờ phải gọi anh/em hoặc Karma-kun, gọi sai là anh phạt nặng đấy

-Bi...biết rồi

-Bé Shuu-chan của anh ngoan lắm-Anh hôn nhẹ lên môi cậu

Cậu đỏ mặt không nói gì. Tối đến, trong bữa cơm của gia đình và đương nhiên là cậu phải ăn cơm cùng vì anh có cho cậu về nhà đâu.

-Chuyện tình cảm của 2 đứa tốt chứ

-Rất tốt mẹ à

-Con đừng suy nghĩ nhiều quá và cố gắng làm tốt vào, hãy nhớ "Thất bại mẹ đập con"

(Alice: hình như có gì đó sai sai😶😶😶)

-Gakushuu-kun, con đừng suy nghĩ nhiều làm gì, từ trước tới nay chưa ai lọt vào mắt xanh của con trai bác đâu, cưới nó đời con không phải suy nghĩ..bla..bla...-Mẹ anh ca tụng các kiểu con đà điểu

-Mẹ đừng lo, em ấy là vợ của con mãi mãi rồi-Anh vừa nói vừ ôm chặt cậu, 1 tay sờ đùi cậu

(Alice: lạm dụng ghê😑😑😑

Karma: tui thích😜😜😜

Asano: mama cứu con, tên này sàm sỡ con😰😰😰

Alice: con cứ yên tâm, ta sẽ cho nhiều cảnh H hơn😁😁😁

Asano: ôi khônggggggggggggggggggggg....😱😱😱)

-Rồi rồi, con không cần thể hiện tình cảm ngay bữa ăn đâu

-Em thấy anh Asano-san đẹp lắm, bạn em gặp anh lần đầu mê liền đấy, em ủng hộ đám cưới của 2 anh-Kyoko nói

(Alice: quên nói Kyoko là hủ nữ)

-Cảm ơn em-Karma nói

-Vậy...khi nào Gakushuu-kun có thai vậy, lẽ nào lần trước con làm vẫn chưa có sao-Mẹ anh hỏi

(Alice: bà mẹ best nhất năm!!! 🤣🤣🤣)

-Mẹ không cần lo đâu, gia đình này sẽ sớm có thêm thành viên mới thôi

-Mẹ tin ở con

Nghe 2 người nói làm cậu cảm thấy sợ hãi, họ nhất quyết muốn làm vậy sao. Cậu đã quyết định đã quyết định rồi, chỉ cần em gái cậu hỏi bệnh là cậu sẽ trốn khỏi đây.

-Shuu-chan, em suy nghĩ gì vậy

-Không có gì cả

-Vậy lên phòng nghỉ ngơi nha

-À..Uk

Anh đưa cậu lên phòng, dĩ nhiên là để hành cậu liệt giường rồi. Mới vào phòng là anh đã ôm chặt cậu, tay vuốt cái eo con kiến của cậu và hôn đắm đuối. Asano không thể nói được từ nào, cố nặn ra từng chữ:

-Ừng...ại...ô....ở...ược (Dừng lại không thở được)

Anh chẳng thèm quan tâm đến, vẫn cứ hôn cho đến khi cậu đập vào lưng anh vài cái thì anh mới chịu dừng lại

-Hộc..hộc

-Em gái tôi...

-Hử? Em muốn nói gì?

-Cuộc phẫu thuật của em gái tôi đã bắt đầu chưa?

-Em đừng lo chuyện bao đồng-Anh đè cậu xuống giường-Anh muốn vui vẻ 1 tí nên đừng nhắc tới những chuyện linh tinh làm gì

-Đây không phải chuyện linh tinh, tôi hỏi anh là cuộc phẫu thuật của em gái tôi đã bắt đầu chưa?

-Em thật cứng đầu

-Nếu anh không nói, tôi sẽ không làm người của anh nữa

Mới nói đến đây là mặt Karma đen ngòm như mực, sát khí tỏa ra, mắt anh chuyển sang màu đỏ như máu

-Em nghĩ em có thể sao? Cuộc phẫu thuật anh vẫn chưa cho bắt đầu đâu

-Anh lừa tôi ư?

-Anh biết sẽ có ngày em muốn chạy trốn anh nên anh đành phải dùng cách này thôi

-Anh là đồ ác độc

Ting..ting..ting

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, 1 tay của anh giữ chặt tay cậu, 1 tay nghe điện thoại

-Ồ..là bác sĩ của em gái em gọi này, để anh cho em nghe

Anh bật loa ngoài lên

-Alo..Có chuyện gì không?

-Thưa Akabane Tổng, tình hình hiện tại của Erina-kun rất xấu, nếu không phẫu thuật ngay, e rằng sẽ có điều xấu xảy ra

-Điều xấu là gì?

-Erina-kun sẽ chết

Nghe đến đây thì cậu khóc, nước mắt giàn giụa, lóng lánh như pha lê

-Chờ tôi 1 chút

-Em nghe rồi đấy, giờ ý kiến em như nào đây?

-Ý anh là sao?

-Em không hiểu sao, hiện giờ tính mạng em gái em đang nằm trong tay anh

-Vậy anh muốn gì?

-Em hãy hứa đi, em sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi anh nữa?

-Em....sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi anh nữa

-Em biết mỗi khi em làm sai ý anh thì em biết anh sẽ làm gì không?

-....

-Anh sẽ đè em ra và ăn sạch em

-Anh là đồ đê tiện

-Em muốn chửi bới như thế nào cũng được, bây giờ em có đồng ý không?

-Tôi biết rồi

-À mà phải nghe lời anh mỗi ngày nữa

-Hả? Anh đừng yêu cầu quá đáng

-Không hề? Nó chỉ để thỏa mãn dục vọng thôi

-Đê tiện...

-Vì vốn dĩ em sẽ mãi mãi không thể trốn thoát khỏi anh

-...

-Giờ ý kiến em như nào đây, anh không có nhiều thời gian đâu. Chỉ cần em nói 1 câu "Em sẽ nghe lời anh" thì em gái em sẽ sống, còn không thì chết

-....-Suy nghĩ-ing

-Trong lúc này em gái em đang rất đau đớn, nhanh lên đi, anh không phải là người kiên nhẫn đâu

-TÔI ĐỒNG Ý, TÔI SẼ NGHE LỜI ANH. NHƯ VẬY ĐƯỢC CHƯA? -Cậu hét vào mặt anh

-Em thật sỗ sàng, anh sẽ không chấp nhận câu trả lời này, nói lại đi

-Tôi sẽ..nghe lời anh nói...

-Vậy còn nghe được

Anh đưa điện thoại lên tai nói tiếp

-Alo....ông còn ở đó không?

-Vâng....thưa Akabane Tổng

-Cho tiến hành cuộc phẫu thuật ngay bây giờ đi

-Vâng...

-Dùng hết sức các người cứu cô bé ấy

-Vâng...Chúng tôi sẽ cố hết sức

Anh cúp máy

-Anh đã thực hiện lời hứa với em, em cũng đừng nuốt lời

-Anh không cần nhắc đâu

-Với lại em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cùng em gái em trốn thoát khỏi đây sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc

-Tôi không có ý đó...mà làm sao anh biết được

-Anh có thể đọc thấu suy nghĩ của em, em nghĩ em có thể trốn thoát dễ dàng vậy sao?

-....

-Nghe chưa? Em hãy bỏ ngay ý định bỏ trốn đi. Em mãi mãi là của anh

------------------------------------------------------------

1792 từ đó, gần 2000 từ nhỉ, viết mỏi tay lắm nên thưởng cho au mấy ngôi sao vàng đi

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA, AU VIẾT TRUYỆN RẤT CỰC KHỔ, KO VOTE THÌ CLICK BACK.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro