Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em biết nghe lời rồi đây

-....

-Trong gia đình, vợ phải nghe lời chồng chứ nhỉ?-Anh nâng cằm cậu lên

-...Về nhà đi, tôi buồn ngủ

-Uk, ta về

Cả 2 vào xe, anh chở cả 2 về nhà. Cậu mệt mỏi mở cửa xe chạy vào. Anh biết cậu mệt nên cũng không rảnh mà làm mấy chuyện....(Tự nghĩ) Cậu lao vào phòng, lấy đại 1 bộ đồ, định vào nhà vệ sinh thay thì bị anh kéo tay lại

-Em định làm gì?

-Tôi chỉ đi thay đồ thôi

-Vậy...thay trước mặt anh đi

(Alice: đồ biến thái😑😑😑)

-Không bao giờ

-Em không làm là anh đè em ra ăn đấy

-Demo...

-Không nhưng nhị gì hết, thay trước mặt anh ngay và luôn

-Tôi không thể

-Vậy bây giờ em tự cởi hay anh cởi hộ

-Tôi tự cởi được

Tay cậu bất giác đành phải nghe theo lời anh, cở từng cúc áo 1 cho đến khi chiếc cúc cuối cùng được tháo ra. Cậu cởi bỏ cái áo trắng đó, làn da trắng và xương quai xanh quyến rũ hiện ra. Mặt cậu không thể nào đỏ hơn được nữa.

-Em đẹp lắm-Anh nghĩ thầm

-Anh đừng nhìn chằm chằm như vậy-Cậu lấy 2 tay ôm ngực

-Thì sao? - Anh ôm chầm lấy cậu-Anh sắp là chồng em chả lẽ anh lại không được ngắm nhìn thân thể em

-Đồ biến thái

-Em dám lăng mạ chồng mình, phải phạt

Nói rồi anh đẩy cậu xuống giường và đè lên thân thể cậu, tay anh giữ chặt tay cậu làm cho cậu không tài nào cử động được. 

-Thả tôi r.....

Cậu chưa nói hết đã bị anh chặn miệng lại bằng 1 nụ hôn nồng cháy và hoang dại. Lưỡi anh luồn lách vào sâu bên trong, khám phá hết tất cả trong khoang miệng cậu, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn của cậu, cơ thể cậu phản ứng với anh dù cậu không muốn. Anh hôn cậu cho đến khi đôi môi nhỏ nhắn sưng tấy lên thì mới chịu buông ra

-Ha...ha...-Cậu hớp lấy vài ngụm không khí vừa bị anh cướp mất

-Xin lỗi anh đi

-Tại sao tôi phải xin lỗi

-Vì em dám gọi anh là biến thái

(Alice: đó là sự thật mà)

-Chả phải là thế sao?

-Em nói gì? -Anh nổi gân xanh

Asano nhận ra được sát khí đen ngòm của anh miệng liền câm nín, không dám ho he dù chỉ 1 lời. Gì chứ bây giờ mà làm anh tức thì chỉ có nước liệt giường hơn cả tháng

-Tôi xin lỗi-Cậu nói nhỏ

-Hả? Nó to lên, anh nghe không rõ

Cậu lấy hết sức nói to:

-Tôi xin lỗi, đã được chưa

-Ngoan lắm-Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu

-Giờ anh buông ra cho tôi thay quần áo được chưa

Cậu đẩy anh ra nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi bước ra ngoài. Cậu mặc 1 cái quần đen bó sát chân làm tôn lên vẻ đẹp của đôi chân thon và dài, và mặc thêm 1 cái áo sơ mi trắng chỉ hở 1 cúc làm lộ rõ 1 phần của xương quai xanh. Nhìn cậu bây giờ làm anh không kiềm chế được, liền ôm cậu và hôn lên môi cậu 1 cách ngọt ngào và say đắm. Cậu không phản ứng gì vì bị anh hôn bất ngờ. Anh nhanh chóng rời bỏ đôi môi của cậu sau vài giây

-Shuu-chan, môi em thật ngọt

-Anh lấy nụ hôn của tôi hơi nhiều rồi đấy

-Thì sao, hôn mà em cũng cấm sao. Nếu em không muốn hôn thì bây giờ anh đè em ra ăn

-Đừng,....đau lắm-Cậu quay mặt ra chỗ khác

-Hum,...-Anh lấy tay nâng cằm cậu- Vậy nghe lời anh thì anh sẽ nhẹ nhàng

-Tôi biết rồi...

-Giờ đi ngủ-Anh bế thốc cậu đặt lên giường

Anh tắt đèn rồi ôm cậu vào lòng

-Em ngủ ngon nha

-Nhưng như này khó ngủ lắm

-Vậy...bây giờ ta "vận động" chút để em dễ ngủ hơn nha-Anh vừa nó vừa nở nụ cười dâm tà

Đôi bàn tay hư hỏng của anh di chuyển xuống dưới chạm đến mông cậu, anh xoa nắn nó làm cậu rên lên không ngừng

-Hya....d...ừn...g... l..ạ..i... đ...i

Nhân cơ hội anh đè cậu xuống hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn ấy. Tay cậu đặt lên ngực anh cố gắng mà dùng sức đẩy anh ra nhưng không thành

-Dễ ngủ hơn không?

-Anh tha cho tôi là tôi ngủ liền

-Vậy em ngủ ngon nha-Anh ôm cậu vào lòng và ngủ

Cả đêm cậu không dám phát ra âm thanh hay 1 hành động nào để tránh anh đè cậu ra ăn. Buổi sáng đã đến, tiếng chim hót làm anh thức giấc, cậu vẫn còn ngủ vì hôm qua bị anh ôm làm khó ngủ quá vì trước giờ cậu toàn ngủ 1 mình hoặc là với Erina. Anh ngồi dậy lay nhẹ cậu:

-Dậy đi, Shuu-chan, sáng rồi

Thấy cậu vẫn ngủ, anh nhéo má cậu. Cậu bị anh nhéo má đến sưng đỏ liền mở mắt, lấy tay xoa xoa phần má bị anh làm đỏ.

-1 chút nữa thôi

-Hôm nay là ngày đầu em làm thư kí cho anh, đi muộn là anh phạt nặng đấy

Mỗi khi nghe đến từ phạt là cậu giật mình sợ hãi không dám cãi lời, bật dậy lấy quần áo chạy vào phòng tắm thay đồ. Thay xong cậu bước ra với bộ đồ gồm quần đen, áo trắng. (Giống bộ đồ lúc đi học của Asano) Còn anh đang thay dở quần áo, chỉ còn thắt cà vạt là xong. Anh nhìn cậu, tiến lại đưa cho cậu và nói: 

-Thắt cà vạt cho anh-Anh đưa chiếc cà vạt cho cậu

Cậu nhìn chiếc cà vạt, nhìn qua cũng biết đồ hiệu, dù không nhiều họa tiết lắm nhưng chất liệu lại là hàng xa xỉ. Cậu cầm chiếc cà vạt thắt cho anh. Thất xong, anh mặc chiếc áo khoác đen và cầm tay cậu xuống phòng ăn sáng. Ăn xong cả 2 cùng đến công ty. Vừa mới bước đến cửa hàng loạt người cúi đầu chào anh 1 cách thận trọng:

-Kính chào Akabane Tổng!

-Anh ta quyền lực quá-Cậu nghĩ thầm

-Em đang suy nghĩ gì vậy

-Không...không có gì

Anh đưa cậu vào phòng làm việc của mình. Là 1 căn phòng sáng sủa được sơn và trang trí bằng những đồ đắt tiền và xa xỉ, 1 vài đồ vật còn được làm bằng vàng và bạc, kim cương, ở đó đã có sẵn 1 bàn bàn việc cho cậu. Tuy nhiên, chiếc bàn được kê khá sát với bàn làm việc của anh, chỉ cách nhau có 0,00001 mm :). 

-Từ giờ, em sẽ làm việc ở đây, ngay cạnh anh, không vấn đề gì chứ?

-Không..không sao cả

-Hôm nay là ngày đầu tiên em làm việc ở đây. Đừng làm anh thất vọng

-....Tôi biết rồi, anh không cần nhắc đâu

---------------------------------------------------------

vote nha












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro