Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mị đã comeback r đây, lâu nay mị bỏ bê truyện quá, sorry mọi người :(((

------------------------------------------------------------------------

- Nói mau, không thì anh sẽ thao em liệt giường tiếp

.

.

.

.....

- Anh ghen à?

- Hả???

- Em hỏi là anh ghen à?

- Ghen gì chứ? Anh không có- Karma đã bị đánh trúng tim đen nên cảm thấy hơi xấu hổ

- Anh ấy xấu hổ trông đáng yêu thật- Asano nghĩ

- Nhìn mặt anh như vậy là biết anh ghen rồi. Sao thế? Thấy em thân thiết với Akashi-san nên anh ghen đúng không?- Asano liên tục đánh trúng tim đen của người đối diện

- Đã bảo anh không có...nhưng em phải trả lời câu hỏi của anh. Mau nói đi

- À...thì....- Asano ngập ngừng

Trong lúc ngập ngừng, Karma đã cởi hết cúc áo Asano ra, để lộ ra thân hình trắng nõn nà.

-Thế em có nói không....-Karma cúi xuống liếm mút lấy cổ Asano- Từng phần trên cơ thể em...sẽ chịu sự điều khiển của anh đấy

Trong đêm đó, Asano lại bị liệt giường tiếp :)))

(Au: cắt H nha, lười viết lắm :)))

Sáng hôm sau, Asano nặng nhọc mở mắt tỉnh dậy. Cơn đau từ hạ thân truyền đến làm cậu đau đến mức không ngồi dậy nổi. Trên người cậu chi chít vết hôn và cắn. Eo thì đau đớn đến khó chịu. 

- Tỉnh rồi à?- Karma

- Anh...đồ đáng ghét. Tôi đã nói là tôi không có thân thiết với Akashi rồi mà- Asano tức giận

- Em liệt giường là do em không chịu trả lời sớm câu hỏi của anh...Hay là...-Karma dí sát mặt mình vào mặt Asano- Hay em muốn liệt giường tiếp-Karma cười nham hiểm

.

.

- Hứm

Asano không muốn cãi nhau với Karma nữa. Cậu tỏ vẻ mặt giận dỗi, chùm chăn kín mặt. Anh nhìn mặt cậu giân dỗi càng thêm đáng yêu hơn. 

Kíng coong~~

Anh đi xuống mở cửa, cảm thấy như có kẻ đáng ghét nào đó sắp đi vào ngôi nhà này nhưng đừng hòng anh cho phép.

Anh mở cửa ra. Đúng như anh dự đoán, là Keiko.

- Cô đến đây làm gì?- Anh nói giọng lạnh lùng

- Em đến để gặp anh chứ còn làm gì nữa- Cô cố tình khoe bộ ngực siêu khủng của mình ra

- Mau tránh xa tôi ra, người khác sẽ hiểu lầm mất. Nhìn bộ dạng cô chẳng khác gì gái ngành cả. Ra phố đèn đỏ mà kiếm khách đi, chứ ở đây không tiếp cô- Giọng anh ngày càng lạnh

- Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Hay tại cậu con trai đó. Cậu ta là CON TRAI đó. Anh có hiểu không?

- Hiểu. Thì sao?

- Anh....

- Nếu không có gì thì mời cô về giùm

Anh nói xong thì đóng sầm cửa lại. Keiko đứng đó với vẻ mặt tức giân hơn bao giờ hết.

- Nhục nhã lắm phải không?- 1 giọng nói phát ra sau lưng cô

Cô quay ra đằng sau.

-Anh là....

- Lên xe đi. Nói chuyện ở đây không thích hợp đâu?

Cô lên xe. Akashi chở cô đến 1 chỗ vắng người.

- Rốt cuộc anh là ai? 

- Akashi, anh họ Karma. Cô muốn có được Karma đúng không? Tôi sẽ giúp cô

- Sao anh lại giúp tôi? Muốn tiền công sao?

- Không hề. Đổi lại cô cũng phải giúp tôi 1 việc.

- Việc gì?

.

.

.

- Được thôi. Tôi chấp nhận.

- Sau khi chuyện này kết thúc, cô sẽ lấy Karma, còn tôi sẽ lấy huyết bộc của tên đó. Xong việc rồi thì chúng ta sẽ chẳng còn dính líu gì đến nhau nữa. Đường ai nấy đi

- Tùy anh. Tôi cũng chẳng ham tên huyết bộc đó.

.

.

Tuần sau sẽ có 1 bữa tiệc do những kẻ đứng đầu các bộ tộc ma cà rồng tổ chức. Trong bữa tiệc này, mỗi ma cà rồng sẽ mang huyết bộc hoặc hôn thê của mình đến để mọi người chiêm ngưỡng. Nếu là ma cà rồng thì không nói nhưng nếu là con người thì có. Nhưng ai là con người thì khi đến đây sẽ bị đối xử không công bằng. Những người đó sẽ bị bắt làm việc như 1 nô lệ, hoặc phải hiến máu mình cho 1 con ma cà rồng. Đa số thì bị ma cà rồng hút máu đến cạn kiệt, số còn lại thì may mắn sống sót, nhưg bị bắt làm nô lệ. Nếu có ai hỏi tại sao, thì câu trả lời là đây là bữa tiệc cho ma cà rồng, không phải cho con người. 

- Karma, con tính sao đây? Bữa tiệc này không thể không đi, lại càng không thể mang theo con người đi. Nếu cậu ta đi theo, có thể sẽ chết. Bắt buộc phải mang theo 1 mà cà rồng, nếu không danh dự gia tộc ta sẽ bị hạ thấp mất. 

- Con khác có cách, mẹ đừng lo. Có chết con cũng không mang ả Keiko đi theo.

- Con...- Bà Kami đến mệt với cậu con trai này

Anh lên tầng, mở cửa thì thấy Asano vẫn đang ngủ say.

- Dậy đi nào

- Ưm...1 chút nữa thôi

- Dậy đi

Anh mất đến 15 phút để gọi cậu dậy.

- Tuần sau em phải đi cùng anh đến 1 bữa tiệc.

- Tiệc?

- Phải. 1 bữa tiệc đặc biệt...

------------------------------------------------------------------------------

đến đây thôi. Cặp đôi KarAsa sắp gặp phải sóng gió rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro