Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì comeback quá muộn, mị sẽ sớm hoàn thành bộ truyện này thật nhanh

------------------------------------------------------------

- Tiệc?

- Đúng, là 1 bữa tiệc của ma cà rồng. Em sẽ đi cùng anh

Từ thưở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bước chân đến 1 bữa tiệc lớn, nếu là chỉ là 1 bữa tiệc sinh nhật nhỏ thì cậu có đi vài lần, nhưng 1 bữa tiệc xa hoa, sang trọng của ma cà rồng thì có lẽ không hợp với cậu. Với cả việc phải gặp mặt các ma ca rồng khác thì cậu có lẽ không chịu nổi, liệu chúng có coi cậu là đồ ăn không?

- Nhưng...

Chưa nói hết câu, anh đã đặt 1 ngón tay lên miệng cậu.

- Anh không muốn nghe thấy lí do từ chối nào từ miệng em

- Chỉ là...em sợ

- Sợ? Anh sẽ bảo vệ em

Anh ôm cậu vào lòng, cậu cảm thấy yên tâm hơn khi có anh bên cạnh

1 tuần trôi qua, bữa tiệc đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ mọi người đến dự. 

- Em không mặc cái này đâu, hở hang quá, lại còn là váy nữa chứ

- Em dám trái lời anh? Váy thì đã sao? Mau mặc đi, hoặc là...để anh giúp em mặc- Mặt anh kề sát mặt cậu

- Để...để em tự mặc- Cậu có hơi sơ, tay giật lấy cái váy anh đang cầm

5 phút sau, cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người vận 1 cái váy màu đỏ, làm nổi bật lên làn da trắng mịn, để lộ ra đôi chân thon dài. Karma phải kiềm chế lắm mới không nhảy đến chén sạch cậu ngay lập tức.

- Đội cái này vào- Anh ném cho cậu 1 bộ tóc giả- Đội vào em sẽ tránh được việc bị các ma cà rồng khác hút máu, đồng thời cho cậu dùng nước hoa ma cà rồng để che giấu đi mùi con người từ cậu.

Cậu đội vào, nhìn cậu còn xinh hơn những đứa con gái khác ngoài kia. 

- Bảo bối của anh đẹp lắm- Anh ôm cậu vào lòng, cậu đỏ mặt không nói gì.

Trong thế giới ma ca rồng, các nam nhân thường sẽ là đối tượng bị hút màu nhiều hơn nữ nhân, vì máu nam giới thường sạch hơn và thuần khiết hơn nữ giới. Hơn nữa với vẻ ngoài hút mắt người nhìn như Asano, chẳng khác nào mời gọi những con ma cà rồng đến đánh chén.

Anh lái xe chở cậu đến bữa tiệc, tầm 30 phút là đến. Cậu mới chỉ bước ra khỏi xe đã sững người vì nơi tổ chức tiệc quá xa hoa và đẹp. Đây là lầ đầu tiên cậu đến 1 nơi sang trọng như vậy. 

- Ta đi thôi- Anh dắt tay cậu vào

- Ừm...

Anh dắt tay cậu đi qua nhiều người, đi đến đâu cũng có ánh mắt hướng đến, làm cậu có chút ngại ngùng.

- Xin chào, có thể uống với tôi 1 ly không?-  Tiếng nói phát ra từ 1 quý cô tóc đỏ, trên người đeo đầy trang sức đắt tiền.

Không để cậu nói gì, anh đã cầm lấy ly rượu từ tay cô gái kia. 

- Không ngờ lại gặp quý cô Keiko ở đây, không phiền để tôi uống thay vợ tôi 1 ly chứ. Cô ấy không uống đươc rượu- Sau đó Karma quay sang Asano- Em đã tìm gì ăn đi, có chuyện gì hãy nói với anh

- Vâng- Asano vui vẻ đáp lại

Thấy 2 người thân thiết, Keiko không khỏi căm tức

Cậu đi đến 1 bàn đầy đồ ăn, định cầm lấy 1 đĩa thức ăn lên thì đằng sau có tiếng gọi:

- Ồ, Shuu-kun cũng đến đây à

Cậu quay ra đằng sau, là Akashi, nhận ra là mình đang giả gái, cậu cố gắng che giấu sự thật

- Không, anh nhầm người rồi

- Thôi nào, đừng giấu nữa, anh biết là em đang giả gái, anh sẽ không nói với ai đâu. Em đang khát đúng không

Nhìn thấy nụ cười của Akashi, cậu nghĩ là mình có thể tin người này được. Asano cầm lấy ly nước cam từ tay Akashi và uống. Nó rất ngọt...nhưng lại có gì đó rất lạ. Cậu cảm thấy người mình mất sức, mắt lờ đờ, người nóng lên, thậm chí đứng thôi cũng mệt.

- Trông em có vẻ mệt, hình như chưa ăn gì, để anh dẫn em đến chỗ thật nhiều đồ ăn- Akashi đỡ lấy cậu, bế lên theo kiểu công chúa, sau đó thì thầm vào tai cậu.

Cậu không trả lời hắn, chỉ biết là hắn đang đưa cậu đến 1 nơi nào đó mà chính cậu cũng không rõ, chỉ có trời mới biết hắn đang có ý định gì.

Ở chỗ Karma, anh cảm thấy có gì đó không ổn, đáng lẽ giờ này cậu phải quay lại chỗ anh. Ở đây rất rộng, nếu không rõ đường thì có thể sẽ bị lạc. Có lẽ nào...

- Xin lỗi, tôi đã uống đủ rồi, bây giờ tôi phải đi.

Sau đó, anh bỏ Keiko đi mất. Ả ta đứng đó nhếch môi cười, miệng thì thầm mà chỉ có ả mới nghe thấy:

- Anh cứ chờ đó, đêm nay sẽ là lần cuối anh và cậu ta gặp nhau. 

-------------------------------------------------------

au mệt quá, chắc sắp vài chap nữa là hết truyện r



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro