rumor - lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Asano Gakushuu là bot, Karma Akabane là top. 

________________________________________________________________-


"Này.. Nghe gì chưa?"

"... Phải vụ của Asano-kun không?"

"Ừ... Tôi không ngờ luôn đó..."


Tiếng xì xầm tọc mạch chạy từ tai này qua tai nọ.

 Những âm thanh đầy soi mói phát ra từ miệng của bất cứ đối tượng nào. Từ lớp 3-A luôn ngẩng cao đầu về phía trước, hay lớp B đủ tự tin để nhìn thẳng, hay đến lớp C có chút e dè nhưng vẫn giữ cho mình chút vững vàng, hay lớp D lâu lâu không dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Họ, những con người vốn dĩ bị phân biệt tầng lớp, giờ đây chụm đầu với nhau giữa cái nắng nóng trưa hè để thì thầm to nhỏ.

Karma, out of nowhere, nhướng mày nhìn xuống đám người kia, cậu không khỏi cảm thấy tò mò.

'Hửm? Hình như mình nghe thấy cái tên Asano phải không ta?'

Karma nhoẻn miệng cười đầy thích thú. Hẳn là có chuyện gì hay ho đã xảy ra với ngài chủ tịch hội học sinh thân mến đây mà. Hay ho đến mức cả trường đều xôn xao luôn cơ đấy.

Karma hút nốt hộp sữa dâu, nhanh chóng vứt nó vào sọt rác bên dưới chân của mình từ độ cao hơn 3m. Trên miệng cậu vẫn treo lủng lẳng nụ cười của con mèo Cheshire đầy nham hiểm, phảng phất một tia độc ác. 

"Lớp A, lớp B, lớp C, lớp D đều biết cả.... Không lí nào cái lớp End thảm hại này lại không được biết, heh." 

Tự thì thầm với bản thân, Karma lấy đà nhảy xuống từ cành cây. 

.

Karma tiếp đất an toàn, cậu hí hửng liếc mắt nhìn xung quanh trong khi ẩn mình sau một bụi cây trong khuôn viên của tòa nhà chính. Ánh mắt cậu liếc ngang qua, một nhóm người ngồi bàn tán sôi nổi dưới một gốc cây gần đó đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. Karma lách mình qua những cái cây một cách uyển chuyển và nhanh chóng, hệt như một bóng ma không ai để ý đến. 

Karma ngồi gọn gàng sau một gốc cây cách đó không xa, cậu dỏng tai lên để nghe, thầm mong đợi sẽ thu được một chút tin tức nào thú vị từ đối thủ của mình.


"Thật nực cười..! Tôi không thể tin nổi Asano-kun của chúng ta lại gặp chuyện như thế!! Ngài hiệu trưởng quá đáng thật đấy..."

"Bớt lại đi. Không phải chuyện để bà có quyền to mồm ở đây đâu.."

"... Nè, bộ chả lẽ Asano sẽ rời đi thật sao? Xuống lớp E ấy?"

"Phải rồi, không ngờ tên hội trưởng khó ưa đó cũng có ngày bị bẽ mặt như này. Thích ghê chứ lị."

"Đừng có nói thế với Asano-kun!!"

"Haha, tuy rằng tên đó rất tài giỏi nhưng thừa nhận đi, một khi xuống lớp E, phẩm giá và danh dự của cậu ta sẽ không còn đâu. Chúng ta cũng không cần dùng kính ngữ với một tên thất bại. Hẳn Asano đó đã đánh mất bản thân và để lộ bản chất thật của mình: môt bãi rác thì nên trở về với khu chứa rác thải mà, đúng không?... hahahaha"


Tiếng cười lẫn tiếng thở dài trộn lẫn khiến bầu không khí trở nên khó nắm bắt, Karma nhăn mày trước những thông tin vừa nghe được. Mất 5 giây để Karma hoàn toàn nắm bắt được tình hình hiện nay ở khu tòa nhà chính:

1. Asano sẽ xuống lớp E. (chưa confirm luôn?)

2. Tin tức lan rộng, trong khi bên nhà trường vẫn chưa có thông báo chính thức, hay đúng hơn, Koro-sensei còn chưa thông báo cho lớp E. (có âm mưu gì à?)

3. Bên học sinh chia làm hai phe: một bên bất bình cho Asano Gakushuu, bên còn lại thì thừa nước đục thả câu để phỉ báng, sỉ nhục cậu ta. (thế chiến thứ 3 hả?)


Thật ra thì, việc Asano bị sỉ nhục như nào, Karma cũng không quan tâm lắm. Nếu nó muốn một lời an ủi động viên từ cậu thì hẳn cậu sẽ vỗ vai nó đầy dịu dàng và thì thầm với chất giọng tràn đầy yêu thương:

"Ôi bạn ei, để tôi nói bạn nghe. Cuộc đời bôn ba có làm mới có ăn, mà cuộc sống nó lại không giống cuộc đời. Bất công mãi nên cọng lông không thể nào thẳng. Hong nghe được thì giả điếc đê. Đừng buồn bạn nhé <3"

Có cứt mà Karma sẽ an ủi như thế. 

Bởi ngay 3 từ đầu tiên, nó sẽ nhìn cậu với ánh nhìn khinh bỉ. "Ai bạn bè gì với mày?"


 Mà thứ cậu quan tâm và tò mò hơn là Asano Gakushuu cơ. Nó sẽ làm gì, sẽ phản ứng như nào khi được học ở lớp 3-E này? Hẳn sẽ thú vị kinh khủng. 

Dù sao thì đó cũng là món hời của nó. Sớm thôi, nó sẽ biết được bí mật mà nó luôn tìm kiếm từ lớp End này. Nếu vậy thì sau này Asano sẽ còn đấu trí với Karma để lấy thông tin nữa không? Chắc là có rồi, bởi tính háo thắng của cả hai trùng khớp nhau đến lạ. 

Hay nó sẽ buồn và tuyệt vọng khi nhận ra bản thân bây giờ cũng chỉ ngang hàng với những kẻ mà nó luôn khinh thường. Nó lúc nào chả nhìn lớp 3-E với nửa con mắt. Bây giờ lại trở thành một phần của lớp 3-E, không biết nửa con mắt ấy có trở thành hình bán cung nữa không, hay thành 1/4 nửa hình cung theo chu kì của sin trên tọa độ xOy. Hay lúc đó Asano chỉ muốn móc mắt ra để từ chối nhìn vào sự thật tàn khốc  nhỉ.

Thật thú vị.

Karma liếm môi tỏ vẻ thích thú. Cậu xoay người và bỏ đi khỏi tòa nhà chính này. 

Mòn theo lối mòn dưới chân đồi, Karma nhanh chóng trở lại lớp 3-E, cơ sở tồi tàn trái ngược hẳn với tòa thị chính đầy đủ trang bị tối tân. Chà, xem xem bạch công tử có thích ứng được điều kiện tệ hại ở đây không hay về nhà thút thít với lão hiệu trưởng già nua đáng kính kia để mắng vốn lão ta.

Nhưng dù gì, Karma vẫn có nhiệm vụ quan trọng đặt ra: hỏi Koro-sensei cho ra lẽ về vụ này. 

Karma đảo mắt nhìn lớp học vắng tanh. Cậu khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ trên tưởng đang chỉ điểm 12h30 trưa. Lớp học buổi chiều vẫn chưa bắt đầu. Hôm nay Karma đến lớp sớm vì trưa nay cậu ấy không về nhà, quyết định đến lớp luôn để đỡ mất công đi đi lại lại, dù gì ở cơ sở này cũng chả nghiêm cấm giờ giấc khắc khe trừ trường hợp đi học muộn.

Để xâu chuỗi lại hành động bất thường của Karma, cả sáng hôm nay cậu ta chỉ học được tiết Quốc ngữ của Koro-sensei, sau đó liền chuồn đi chơi ở tòa thị chính vì không muốn phí thời gian cho mấy thứ mà cậu cho là đã biết. Nói là đi chơi cho sang mồm, thật ra gã đầu đỏ này chỉ đi đổi vị trí ngủ mà thôi. 

Bằng chứng là Karma đã gật gà trên cái cây cao 3m kia trong khuôn viên của tòa nhà chính tận  đến khi chuông báo vang lên ra hiệu đã đến giờ ra về. Đó là cũng là khoảng khác Karma tỉnh dậy và nghe tin tức từ bầy chim non vỡ tổ kia. 

"Asano sẽ vào lớp E". 

Karma nhún vai rồi ngả lưng vào ghế, thản nhiên gác chân lên bàn rồi tiện tay lục lọi trong hộp bàn hộp sữa dâu mới nhét vào hồi sáng. Cậu chán nản nhìn ra cửa sổ.

'Takoyaki-sensei à, tụi tôi cần lời giải thích đấy. Thế quái nào tụi tôi còn chưa biết mà tin đồn lại đồn xa như gió vậy?'

Karma cười đầy xảo quyệt, cậu cắm ống hút và làm một hơi thật dài. Một hớp đã khiến lượng sữa vơi đi một nửa. 

'Hay là lời đồn này thất thiệt nhỉ? Đâu thể  dễ dàng tin tưởng được, số đông  đôi khi không phải lúc nào cũng đúng.'

Trong lúc Karma lang thang trong những độc thoại nội tâm....


Cạch



Karma quay mặt nhìn về phía nơi phát ra tiếng động như một phản xạ, một âm thanh trầm bổng trêu ngươi phát ra từ cổ họng của cậu.

"Hửm?"

Một chút ngờ nghệch khẽ thoáng qua đồng tử màu amber của cậu, hình dáng người con trai trước mặt bỗng hiện rõ rệt trước mắt Karma, và người ấy, đứng như chôn chân tại cửa ra vào với cặp mắt đầy ngạc nhiên và hoài nghi như thể Karma là người ngoài hành tinh. Hoặc chàng trai ấy không ngờ 12h30 trưa mà vẫn có một tên điên đến lớp. ...thật ra là hai.

"Tsk"

Người con trai tóc cam kia tặc lưỡi, quay mặt đi chỗ khác rồi quay lưng lại như định rời đi khỏi lớp 3-E.

Nhưng đời nào Karma lại chịu để yên dễ dàng như vậy, gương mặt thất thần kia nhanh chóng bị thế chỗ bởi một nụ cười đầy gian xảo.

"Ối chà~~ Xem ra lời đồn là có thật sao? Thưa chủ tịch hội học sinh- à không, bạn cùng lớp  Asano Gakushuu~~"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro