silly - ngớ ngẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma thích thú nhìn cách bờ vai của Gakushuu run lên đầy giận dữ nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nó quay mặt lại, để lộ 1 phần gương mặt lạnh lùng của mình dành cho Karma.

Nhưng trái tim cậu khẽ trùng xuống khi thấy khóe mắt của nó hằn đầy vết thâm quầng vì mất ngủ. Thật.... thảm hại. Karma cá chắc dù có thức khuya ôn tập cho kiểm tra cuối kì thì mắt của nó cũng sẽ không thảm đến mức như này.

Hẳn Gakushuu rất mong chờ cho khoảng khắc này. Phải rồi.

Gakushuu thở hắt ra trước cái nhìn đầy xúc cảm của cậu, nó đã nghĩ rằng việc tới lớp sớm như này sẽ khiến nó có thời gian để tìm hiểu thêm về lớp 3-E, về môi trường mới mà nó sẽ học.

Nhưng việc trùng hợp gặp Karma ở đây khiến nó cảm thấy cơ hội của nó vừa bị xe tải cán qua, nát bét. Chờ đợi nó sẽ là gì nhỉ? Sự cười cợt, một chút ngạc nhiên,....? Và mặc kệ bất cứ cảm xúc nào có thể định nghĩa đến từ Karma, Gakushuu cũng không muốn đối thủ của mình chứng kiến cảnh tượng này.

Đương nhiên nó biết rằng, kiểu gì nó cũng phải trải qua, không sớm thì muộn. Nhưng dù đã chuẩn bị kĩ tinh thần từ trước, song cảm giác vẫn khó chịu đến khó thở.


"Nếu cậu luôn muốn nhìn thấy cảnh tượng tôi bị chà đạp, thì chúc mừng. Cậu đã và đang trải nghiệm nó đây."

Karma nheo mắt lại, cậu đứng dậy và tiến gần đến Gakushuu, nhưng lại thành công khiến nó bước chân giật lùi lại.

"Ý cậu là, bị cha của cậu chà đạp và đẩy xuống lớp 3-E? Lí do là gì thế nhỉ ?"

Karma mỉm cười đầy dịu dàng, dịu dàng đến mức tim Gakushuu chợt giật thót. Thế nhưng nó không thể đoán được đầu cậu đang nghĩ gì với vẻ ngoài có vẻ ngây thơ kia. Nó biết tên đầu đỏ này không thể nào có ý tốt với nó.

Đồng ý rằng: Karma luôn coi Gakushuu như 1 đối thủ cạnh tranh đầy công bằng. Nhưng cách cậu đối xử với nó chỉ là cách người dưng đối xử với nhau, không hơn không kém. 

Họ có điểm chung nhưng mờ mịt, không định hình, không rõ ràng. Để mà nói cho khoa học, họ là những đường tiệm cận.

 Ngỡ như cắt nhau, giao nhau tại một điểm.

Nhưng sau tất cả họ chỉ vội vã lướt qua nhau, đủ gần để nhìn thấy nhau nhưng quá xa để chạm tới và rồi, họ, sẽ bỏ lỡ nhau cả một đời. 



"Tôi không biết động cơ của cậu khi hỏi câu hỏi đấy là gì. Nhưng tôi từ chối trả lời nó."

Giọng Gakushuu hơi khàn đặc, có vẻ như nó không uống đủ nước nên cổ họng khô khốc khiến cho âm thanh nó phát ra như một lữ hành chết khát trên sa mạc. Nhưng xét cho cùng thì nó cũng đang chết, chết vì nhục.


Karma nhướng mày, cậu nhún vai và không hề bất ngờ trước phản ứng đầy cảnh giác của vị cựu hội trưởng này.

"Vậy ra bây giờ Asano đáng kính đang có 1 bí mật sao?" 

"Đừng nói như thể cậu không biết."

Nguyên nhân mà nó trở thành thành viên của lớp 3-E vốn đã là một bí mật rồi, ít nhất là đối với nó.


Karma nhún vai, cậu không có ý định cậy miệng của nó khi nó không muốn tiết lộ. Cậu về lại chỗ ngồi và nhìn Asano vẫn đang đứng như trời trồng ở trước cửa. 

".... Cậu không định bước vào lớp à~ Bạn cùng lớp lần đầu học ở cái lớp "dốt nát và thảm hại" này có vẻ bỡ ngỡ lắm ha. " 

Karma cười khúc khích, cậu đảo mắt, định buông thêm lời chế giễu nữa nhưng khi nhận ra vẻ mặt của nó vẫn điềm tĩnh, Karma nín bặt luôn.

"Chán thế, tôi đã nghĩ cậu sẽ sửng cồ lên và móc mỉa tôi" - Karma khúc khích lần cuối.


Asano thở gắt ra một hơi, cậu rải bước vào lớp và bước đến một vị trí gần cửa sổ ở bàn đầu. 

"Chỗ này có ai ngồi chưa...?"

"Rồi"

".... Còn chỗ này?"

"Nốt luôn"

"......."


Asano thở dài và quyết định ngồi xuống ghế mà theo nó được biết là của Nagisa. Ít nhất thì.... Nagisa có vẻ sẽ không ích kỉ và hẹp hòi đến mức không cho phép nó đặt mông lên chỗ ngồi của mình. Và, nó chỉ ngồi để nghỉ ngơi chút thôi, chứ không phải có ý định cướp chỗ hay gì cả.

Asano liếc trộm cái đồng hồ thật nhanh, còn nửa tiếng nữa.


Bầu không khí trong lớp học thật im ắng, Karma thì đang thoải mái ngả lưng lên ghế và gác chân lên bàn. Còn Asano thì đang ngồi im lặng, lâu lâu lại đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, chốc chốc lại nuốt nước bọt. 


Nào, Asano Gakushuu.. Đây không phải lần đầu mày tiếp xúc với lớp E... bình tĩnh lại đi ...


Nhưng nó thừa biết rằng, việc tiếp xúc và việc trở thành một thành viên với lớp E là hai điều khác nhau. 


Karma cảm thấy việc giữ im lặng trong vòng nửa tiếng với đối thủ của mình là bất khả thi, thế nên cậu đứng dậy lần nữa và tiếp cận đến bàn của Nagisa, nơi mà nó đang ngồi. 


"Asano-kun. Hôm nay có môn thể chất đấy. Nếu cậu không có đồ thể dục thì phải ra ngoài và chạy bộ hơn 500 vòng sân đó nhá. Lão Tadaomi nghiêm khắc lắm, nên cho dù cậu có là con tổng thống hay cháu chủ tịch nước thì cũng bị lão hành cho nhừ tử cho mà xem" 


Asano đảo mắt, lấy ra trong chiếc cặp của mình một bộ đồ thể dục. 

"Đừng khinh thường tôi, tôi đã chuẩn bị kĩ càng rồi"

Nó chợt nheo mắt khi thấy vẻ mặt quan tâm của Karma dần chuyển sang vẻ mặt ác quỷ đầy gợi đòn.... Thật sự muốn đấm cho mấy cái. 

"Tốt tốt, nhớ mặc đấy.~ Coi như tôi tốt bụng nhắc nhở bạn học nhỏ." 

"Nhỏ cái đầu cha cậu"

"...."

"....."

" Tôi không ngờ cái miệng cậu hỗn thế"


.

15 phút ngồi xà lơ với nhau, người thì tung, kẻ thì hứng. Không khí có vẻ đã sống động hơn một chút, ít không còn im ắng đến căng thẳng như lúc nãy. 

Thế nhưng, bây giờ Asano thà lựa chọn bị căng thẳng còn hơn. Thằng kia nói nhiều quá, nó không quen.

Asano nhăn mày. 

"Tôi để ý rằng cậu nói hơi nhiều rồi. Tôi tưởng cậu ít nói lắm cơ đấy?"

"Hể? Thế lực nào tẩy não cậu rằng tôi ít nói cơ~?"


Nó im lặng suy nghĩ. Thì... mỗi lần gặp cậu ta, thường là đi cùng với lớp 3-E, nó luôn thấy những người khác luôn miệng nói không thôi, còn cậu thì đứng lặng lẽ phía sau, đút tay vào túi quần, mặc thì kênh lên, có khi còn chả thèm quan tâm lũ bạn đang nói con mẹ gì. 

Giống... thanh niên đẹp trai nguy hiểm trong mấy bộ anime mà Ren hay coi, nhỉ?

Asano nghĩ nhiều khi Karma cứ ít nói thì càng tốt, cậu ta chỉ ra hình ra dạng con người khi mà ngậm cái mồm lại. Chứ tên điên này mở mồm ra thì chỉ toàn bơm máu vào não nó mà thôi.


"Ít nhất đối với tôi thì cậu ít nói thật, nhưng nói câu nào là chỉ muốn vả câu đấy."

"Nào, chẳng qua tôi với cậu không thân thôi. Chứ tôi nói cũng kha khá đó" Karma bật cười khúc khích. 

"Chứ thân lên còn cỡ nào? Cậu chỉ toàn chọc điên tôi thôi. Tốt nhất làm ơn đừng thân thiết với tôi, cám ơn. Không có nhu cầu." 

"Ơ, tôi cũng tốt bụng lắm đấy~ Nếu thân với tôi, có khi tôi sẽ giúp đỡ cậu học tập đó, Asano-hạng-hai-đáng-thương-kun" 

Karma bật cười, cậu chống tay lên bàn của Nagisa và thích thú trước vẻ mặt nhăn nhúm đến khó coi của Asano.

Tốt bụng...?

Giúp đỡ....?

Cái búa!!

Nội tâm của Asano gào thét. 

"Tôi nghĩ việc trêu đùa về thứ hạng của tôi nên dừng lại được rồi đấy. Nếu cứ tự mãn về hiện tại, sẽ rất dễ để cậu sa lầy và lơ là. Lúc đó đừng trách tôi vượt mặt cậu, Akabane"

Asano cười một nụ cười thương mại, híp cả mắt, nhưng aura nó tỏa ra mang chút uy hiếp và có vibe của một chú rết con. Nó có thể không đáng sợ bằng cha nó, nhưng nó có thể khiến người khác cảm thấy run rẩy trước khả năng thao túng trời ban. 


Khổ cái, thằng đối diện nó lại là Karma. Akabane Karma.


"Ồ~~ Không chừng đợi đến lúc cậu đuổi kịp tôi, tôi đã có vài cái đám giỗ rồi" 

Nụ cười trên môi của nó nứt ra. 

"Tin tôi cho cậu một cái đám giỗ bây giờ luôn không??"

"Haha!! Đám tang chứ, cậu ngố thật đấy."

"Cậu!!! Đừng có mà cười nhạo tôi!!!!"

"Hahahahaha, xấu hổ hả~? Dễ thương thật nha, bạn học nhỏ đỏ hết cả mặt rồi này~~ Hhehehehe"

"Nhỏ cái mả cha cậu"

"...."

"...."

"....Cái đồ mỏ hỗn."

_______________


"......Sao mà ồn thế nhỉ?" Kayano nhìn cậu trai tóc xanh đi bên cạnh mình với gương mặt đầy dấu chấm hỏi. 

"Ừm... mình nghĩ là mình nghe giọng của Karma và ai đó.... hình như không phải học sinh lớp của mình" 

Nagisa nhớ hết giọng của các bạn cùng lớp nên nghe thoáng qua từ xa là cậu đã nhận ra rồi. Cậu và Kayano đang trên đường đi đến lớp 3-E, nhưng cách 100m đã nghe giọng cười của Karma rồi. 

Không phải do Karma và Asano nói to đâu, mà do lớp E vốn đã rèn luyện chăm chỉ nên có thể lắng nghe âm thanh từ xa đỉnh như thế. 

Cô vừa rảo bước vừa nghiêng đầu, đang trầm ngâm suy nghĩ. 

"Ừm.... Giọng trầm... Quen lắm luôn đó... Mình tò mò quá... Thêm nữa, lần đầu tiên mình thấy Karma-kun đi học sớm đó nha.... Liệu có gì xảy ra nhỉ? Chúng ta nhanh chóng đến lớp và xem thử đi Nagisa-kun! "

Kayano kéo tay cậu và rảo bước nhanh hơn trên đường dẫn đến lớp 3-E. 



"Tôi nói rồi, đừng có mà đùa!!! Tránh xa ra khỏi người của tôi!!!!" 

Tiếng la hét bất lực vang lên trầm và khàn đặc, Asano đang mạnh mẽ phản đối trước hành động vô sỉ của Karma.

Còn cậu thì đếch quan tâm cho lắm, cậu ta vẫn giữ cho mình gương mặt ác quỷ (phi phai) và liên tục cất giọng nỉ non. 

"Nàoooooo, cậu đừng có mà ăn gian. Cậu thua mà~"

"A-ah!! Tên khốn này!! Không có nghĩa cậu được phép sờ mó tôi như thế!!!! H-hmppp!!! Tên chết bầm--!!"


"Cạch"


Bốn mắt nhìn nhau.

Tình hình rất là tình hình.

Nagisa và Kayano với gương mặt tỉnh bơ, hay phải nói, shock quá không biết trưng bộ mặt nào cho phải phép. Hai người không hẹn mà cùng đứng trong im lặng, nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mặt.


Karma đang đè ép Asano xuống sàn, và quần áo của nó thì xộc xệch đến đáng quan ngại. Chưa hết, gương mặt thì đỏ bừng, hơi thở thì nặng nề. Tựa như chúng nó vừa mới đấm nhau một trận sóng mái...

Nhưng vấn đề là,.... làm qué nào có hai thằng con trai đánh nhau... lại đè nhau dưới sàn với tư thế đầy.... ám muội này đâu?

Và vấn đề là.... cả hai người họ là đối thủ của nhau mà?

Và.....

"A-Asano-kun?? Sao cậu lại ở đây?" Kayano cất tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy luận của Nagisa.

Ừ, thì đó cũng là thắc mắc cuối cùng của cậu ta.


Asano lập tức đẩy Karma ra và vội vàng đứng lên, nó định cất tiếng chào hỏi trước, nhưng nhận ra tình thế hiện tại cùng với biểu cảm của Nagisa và Kayano... Nó biết có lẽ hai người họ đang suy nghĩ gì đó chệch với quỹ đạo. 

Nó ngay lập tức bỏ qua tất cả những phép tắc cơ bản, vội vàng chỉnh sửa lại quần áo, cố gắng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể. Asano hiếm khi để lộ vẻ mặt nghiêm trọng này ngay khi vừa gặp mặt ai đó.... Nhưng tình huống này... Đành bắt buộc thôi.


"Đừng hiểu nhầm. Tôi cấm hai người có suy nghĩ gì đồi bại!!! .... Chúng tôi chỉ... chỉ...."

Karma bỗng bật cười, cắt ngang lời giải thích của Asano.


_________________________________________________________________________

hiiiiiiiiiiii, lâu rồi không gặp =)))))))))) dạo này tôi bận quá huhu












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro