Chap 11: Sự yếu đuối của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hai người dưới nhà cãi nhau chí chóe thì Nagisa đang ở trong phòng chán nản ngồi trên giường đung đa đung đưa đôi chân nhỏ bé, trắng nõn. Đầu cứ lắc qua lắc lại khiến cho mái tóc dài xanh ngọc của cậu cũng đung đưa theo

" Chán quá đi à....Anh Akabane vẫn chưa nói chuyện xong sao?"- Cậu buồn rầu nói. Vì 2 người kia nói chuyện quá lâu nên Nagisa đã quyết định xuống nhà để xem tình hình

Vì Quản gia Hiruka nói rằng cậu hãy đợi ở phòng chờ hắn nhưng cậu chờ không nổi nữa, phải lén ra ngoài xem. Khi lẻn được ra cầu thang, cậu trốn ở trên muốn ngó lên xem hai người họ thì cậu lờ mờ nghe thấy câu nói của Shuu : " Tôi không biết cậu đã.....mang cậu nhóc về.....đừng để...cậu ta trở thành điểm yếu của cậu....."

Nghe đến đây Nagisa sững người lại, mặt đen lại rồi cúi gằm mặt xuống....cậu ngờ ngợ rằng ý Shuu nói là cậu sẽ trở thành điểm yếu của Karma, muốn Karma....loại bỏ cái ' điểm yếu ' ấy đi. 

Một giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, ôi không....cậu lại khóc rồi, sao cậu lại yếu đuối như vậy, tại sao vậy chứ? Nội tâm cậu muốn gào thét lên, cậu không biết tại sao Shuu lại nói thế nhưng....A...nó đau quá...

Cậu lau nước mắt rồi lén trở lại phòng, khóa cửa vào rồi ngồi sụp xuống cạnh cửa khóc, khóc rất lớn, cậu không muốn bị bỏ rơi nữa đâu.....đừng tàn nhẫn với cậu vậy mà... 

Dù Nagisa có là một đứa trẻ thông minh đến đâu nữa nhưng  cậu chỉ là 1 cậu nhóc thôi, nhiều suy nghĩ của cậu vẫn chưa được trưởng thành, vẫn còn nhiều suy nghĩ non nớt của 1 đứa trẻ...

Karma và Shuu đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng khóc của ai đó, hắn đứng phắt dậy rồi gọi quản gia: " Hiruka, ai đang khóc đấy?!"- Quản gia đi tới khi nghe thấy chủ nhân gọi rồi giải thích: " Có lẽ là cậu Shiota.... Tôi vừa thấy cậu ấy chạy từ bên ngoài vào trong phòng. Không biết cậu ấy đi đâu, chứng kiến cái gì mà.."- Quản gia bắt đầu im lặng, hai con người kia nhìn nhau.

Karma lườm Shuu : " Hài lòng chưa thằng khốn?"- Ngay từ đầu Shuu và Karma đã biết được cậu ở trên tầng ngồi trốn lủi ở đâu đó nhưng Shuu dù biết như vậy mà vẫn nói câu đấy, rõ ràng anh muốn cậu nghe thấy, hắn biết điều đấy nên mới lên tiếng nói phủ nhận, dù ko phải vì cậu hắn vẫn nói như vậy

" Hahaha, gì vậy? Lỗi của tôi hả?"- Anh cười lớn rồi quay lại nói như lỗi không phải là của anh

" Hiruka, đuổi tên khốn ra khỏi đây, lần sau tăng cường an ninh, không được phép cho hắn vào"- Karma bất lực xoa xoa thái dương của mình nói với quản gia, ông nhận lệnh rồi quay sang Shuu, cúi người cung kính nói: "Xin cậu Shuu hãy đi theo tôi"

" Ác ghê, tiếp đãi khách như này là vô lễ đấy nha ~"

" Tôi không cần phải lễ phép với anh, tên khốn biến thái"

" Độc mồm quá đi a~"

" Ra khỏi đây, ngay"

"Ừm hứm ~" - Shuu quay người đi theo người quản gia đi ra khỏi căn biệt thự

Karma cũng chẳng quan tâm đến Shuu mà đi lên tầng, đến thẳng đến phòng cậu. Đứng trước phòng cậu, hắn nghe được tiếng thút thít của cậu, gõ cửa: " Này, mở cửa"

"...."

" Mở cửa"

"......"

" Này, từ khi nào mà cậu lơ lời nói của tôi đấy? Mở cửa mau!"- Hắn đập cửa

" Anh Akabane....anh nói xem..."- Đột nhiên có tiếng thều thào ở đằng sau cánh cửa, hắn đập cửa lần nữa : " Mở cửa ra rồi nói gì thì nói!"

" Anh..."

" Em vô dụng lắm đúng không?"

"...."- Hắn im lặng

" Em ngu ngốc lắm đúng không?"

" ...."

" .... Sự yếu đuối của em...gây nguy hiểm cho anh à? Sẽ khiến anh bị thương như lần trước ư?"

" Nagisa"- Hắn gọi tên cậu

"..!"- Cậu giật mình khi hắn gọi tên cậu

" Cậu con mẹ nó mở cửa ra, mặt đối mặt, mắt đối mắt, hỏi cái gì thì tôi sẽ trả lời, vậy nên đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi"- Hắn dựa đầu vào cửa rồi nói. Sự im lặng bao trùm rồi bị phá vỡ bởi tiếng lách cách của cách cửa. Karma lùi lại, cánh cửa từ từ mở ra, để lộ gương mặt xinh đẹp bị tàn phá bởi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, trong mắt cậu giờ chỉ là khoảng không như 1 hố đen hút đi

__ Còn Nữa __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro