Chap 12: Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này"

"....."

"Này"

"...."- Hắn cứ gọi cậu nhưng cậu ngồi trên giường nép vào góc choàng chăn  lên người , mắt vô hồn cứ nhìn nơi vô định không thèm nhìn hắn hay để tâm đến tiếng gọi của hắn

" Giờ cậu có cái gan để bơ lời tôi nói rồi đúng không? "- Karma điềm nhiên nói, hắn tuy tức giận nhưng ngay bây giờ, hắn sẽ không phát hỏa vì hắn biết nếu làm thế, cậu-

"....Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em..."- Cậu lí nhí nói, mắt bắt đầu chuyển hướng sang nhìn hắn. Đôi mắt xanh xinh đẹp luôn lấp lánh mỗi khi nhìn hắn mà bây giờ, đôi mắt ấy nhìn như đã chết, vô hồn và lạnh lẽo

" Cậu muốn tôi trả lời như thế nào đây? "- Hắn từ lúc nói chuyện với cậu thì vẫn nhìn vào cậu, không dời mắt 1 giây nào ra khỏi cậu nhưng cậu lại không nhận điều này

"...làm ơn..trả lời nghiêm túc đi..."- Nagisa nhăn mặt lại, lời nói có chút phẫn nộ, cậu cắn chặt môi dưới cho đến khi nó bắt đầu tóe máu

" Nhả ra, nhanh"- Hắn đến gần cậu, nâng mặt cậu lên rồi lấy tay miết lấy môi cậu để cậu nhả ra. Lúc cậu thả ra, hắn lấy khăn tay từ trong túi áo mình rồi lau vết máu chảy ra từ môi cậu: " Cậu muốn câu trả lời nghiêm túc từ tôi phải không? Được thôi, vì vậy đừng có hướng mắt cậu đi bất cứ đâu nữa, nhìn thẳng vào mặt tôi" 

Hắn nói xong, kéo cậu ra và bế cậu lên đi đến ghế sopha rồi ngồi xuống, hắn đặt cậu xuống đùi cậu rồi để cậu đấy. Cậu bất ngờ đến mức ngơ người, sau vài giây cậu bắt đầu ngọ nguậy muốn rời khỏi đó nhưng hắn ôm lấy eo cậu, không cho cơ hội để cậu thoát:" Ngồi im, cậu muốn nghe câu trả lời từ tôi mà? "- Cậu nghe hắn nói vậy nên miễn cưỡng ngồi im trong vòng tay của hắn

Hắn kể cho cậu nghe từng chi tiết, cậu nghe rằng là hắn làm việc ở 1 công ty bất động sản, rằng người đàn ông tên Shuu  kìa là đồng nghiệp của hắn, anh ta nói thế có mục đích là trêu cậu và chọc tức hắn là chính. Đến khi cậu hỏi hắn sao 2 người biết cậu trốn trên tầng nghe lén thì hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu im lặng.

" Thỏa mãn chưa?"- Tay Karma vẫn ôm eo cậu không buông, tay còn lại chống cằm cười nhếch lên nhìn cậu

" ....Em cảm thấy anh...vẫn đang giấu em cái gì đấy...."

" Gì chứ? Tôi đã kể hết mọi thứ với cậu- điều mà tôi không và sẽ không bao giờ làm với ai mà cậu vẫn nghi ngờ tôi giấu gì đó với cậu? "

" ....."- Nagisa nhìn hắn, đột nhiên đỏ mặt rồi cúi xuống, mắt cậu trở lại màu xanh vốn có của nó nhưng thật lạ làm sao, trong đó có ẩn một chút sự xấu hổ. Hắn thấy cậu như vậy, đôi mắt không giấu khỏi sự ngạc nhiên rồi cười

" Nagisa"- Karma lại gần rồi thì thầm lên tai cậu lầm cậu giật nảy người lên. Cậu che tai mình lại rồi vội vã giãy dụa muốn thoát khỏi hắn. Đáng tiếc thay, cậu chỉ là 1 cậu nhóc còn hắn là một thanh niên 25 tuổi rồi, còn chưa nói đến thể chất của cậu lại yếu vô cùng, làm sao đọ lại được hắn cơ chứ

" Thả em ra....."

" Không thích "

"....Gì vậy chứ..."

Hắn nhìn biểu cảm của cậu rồi cười thầm, cậu thật sự không biết cách giấu cảm cảm xúc của mình, nghĩ cái gì là hiện hết trên mặt, buồn cười vô cùng

" Thưa chủ nhân, tôi có-"- Quản gia Hiraku bước vào, nhìn thấy cảnh tượng " không nên nhìn" này, ông đơ người ra, sau vài giây ông cúi người: " Tôi sẽ quay lại sau"

Cậu triệt để xấu hổ muốn nổ tung đầu, không chờ quản gia đi ra ngoài cậu giãy dụa mạnh hơn, hắn cảm nhận được, cười rồi thả cậu ra, cậu ngay lập tức chạy lên giường rồi chui vào chăn, không dám ngó đầu ra. Hắn thì ngồi trên ghế lấy tay che miệng cười haha, quản gia thì không biết nói gì chỉ im lặng nhìn chủ nhân cười hả hê

" Chuyện gì? Tốt nhất là chuyện quan trọng "

" Đã bắt được một thành viên của băng Hebi, ngài muốn làm gì với hắn?"

" Chà chà, làm việc nhanh nhẹn đấy, 50 tuổi rồi vẫn như xưa nhỉ, Hiruka?"

" Ngài quá khen"

" Tốt lắm, nhân dịp này thì-"- Hắn đứng dậy đến gần cục mochi trắng đang run rẩy vì xấu hổ đang ở trên giường kia, ngồi xuống rồi nói: " Cậu muốn biết tôi giấu gì đúng không? Tôi sẽ cho cậu chiêm ngưỡng điều đó vào tối nay"


-- Còn Tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro