Chap 14: Không phải tôi đang ở đây sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha ơi?...Mẹ ơi....? Hai người đâu rồi....Nagisa sợ ở một mình lắm....về với Nagisa đi mà..."- Một dáng người nhỏ bé đứng giữa khoảng không vô tận, khóc liên tục không ngừng nghỉ, cứ kêu rằng cha mẹ hãy về với cậu

Cậu đứng đây khóc bao lâu rồi, cậu cũng không quan tâm, thứ cậu quan tâm bây giờ là muốn cha mẹ về bên cạnh mình mà thôi. Đột nhiên ngay sau đó, xuất hiện trước mắt cậu là 1 khung cảnh vô cùng kinh sợ. 1 chiếc xe ô bị vỡ tan tành, 2 người ngồi trước hoàn toàn bị nghiền nát, trước mắt cậu hiện giờ chỉ toàn máu be bết khắp nơi. Cậu nhìn tay mình, hai tay ứa đầy máu. Cậu nhìn với vẻ mặt kinh hãi rồi ôm mặt hét lên: " Không,không,không,KHÔNG!! Tôi không giết họ, tôi không biết tại sao tôi còn sống, làm ơn, làm ơn"

Sự tuyệt vọng bao trùm lấy cậu, cậu không có lối thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng này được, cậu chỉ biết ngồi khóc và tự dặn vặt lấy mình: "....Thật sự là tại mình mà cha mẹ mất sao...."

Trong lúc đó....

" Con mẹ nó sao gần 3 tiếng rồi cậu ta vẫn chưa tỉnh lại là sao hả?!"Karma mất kiên nhẫn liên tục văng tục trước mặt bác sĩ làm cho cô bác sĩ tâm lý sỡ hãi. Shuu bất lực ngao ngán tiến tới bịt miệng hắn vào để bác sĩ nói

" Vậy tình trạng cậu nhóc sao rồi?"

" Dạ vâng....tôi nghĩ rằng cậu ta đã phải trải qua cứ sốc nào đó trước đây khiến cho tinh thần không được ổn định, như ngài Karma nói thì cậu ta ngất lúc nhìn thấy máu, có thể là máu khiến cho cú sốc quay trở lại làm cho cậu ấy không chịu được và ngất đi như là cách để bảo vệ bản thân nhìn thấy 'thứ đó' "

" Bỏ tay ra, thằng khốn nạn"- Hắn nổi máu đánh 1 cái lên tay Shuu mạnh làm anh nhăn mày nhăn mặt quỳ xuống: " Ác quá đấy, Karma..."

" Cú sốc?? Cậu ta tra-"- Đột nhiên hắn dừng lại-" À....cậu ta từng nói bố mẹ cậu ta mất do tai nạn mà mỗi cậu ta sống được sau tai nạn"

" Đây chính xác là nguyên nhân cậu Nagisa bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy"

" ....Nói rõ"

" Nếu cậu ấy không thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực về tại nạn đó, cậu ấy sẽ mãi chìm trong cơn ác mộng do chính cậu ấy tạo nên và không thể thoát ra"

"....."

" Nhưng cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, việc ngất đi là do tâm lý không được ổn định, có thể khi tỉnh dậy sẽ có 1 hành động chống đối, nhưng đừng làm cậu ấy đau, không thì cậu ta sẽ chết tâm đó, thưa ngài Karma"

" Ý cô là?"

" Cô ấy mỉa mai mày đấy, chú em"

"...."

" Cư xử như thế thì ai ch- Au au au au AUUUUUU"- Chăn nói xong Shuu bị hắn véo vào eo: " Sao, tôi làm sao?"

"K-không cậu chả làm sao cả, thả tay ra, đau quá con mẹ cậu!!!"

"Hừ, tất cả ra ngoài, để cậu ta còn nghỉ ngơi"

" Chú em không ra à?"

"Cút"

" Đáng sợ quá ~ Nagisa tỉnh thì gọi cho tôi nhé ~ tôi mang quà đến thăm cậu nhóc ~"

" Đừng có đến"

Sau khi tất cả ra ngoài, chỉ còn hắn và cậu trong căn phòng, mọi thứ quá đỗi yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn nhìn cậu 1 lúc rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

" Tên yếu đuối"- Hắn vừa nói vừa nhìn cậu chăm chú. Đột nhiên Nagisa nắm lấy tay của hắn, bắt rên rỉ: " Đừng....đừng mà.....con sợ ở một mình lắm.....con sợ lắm"- Nước mắt cứ ứa từ từ từ mắt cậu ra. Karma nhìn cậu mà không nói gì, đưa tay lên gạt nước mắt trên mắt của cậu đi, tay kia thì nắm lấy tay cậu rồi thì thầm: " Không phải tôi đang ở đây sao? Cậu đâu còn cô đơn đâu, vì vậy tỉnh dậy đi chứ"


-- Còn Nữa --

Ui cha xin lỗi các bạn của tui, dạo này bận nhiều quá quên mất không đăng chap mới;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro