Chap 15: Biết sao được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ư..hức...làm ơn đi...đừng đeo bám tôi nữa...tha cho tôi đi mà...."- Nagisa bất lực ôm đầu mà khóc. Cậu bị cơn ác mộng hành hạ không thể chạy trốn, nó cứ bám lấy cậu không buông. Cậu chạy mãi chạy mãi nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi được nó. Tuyệt vọng, cậu chẳng thể làm được gì cả. Với chút hi vọng cuối cùng, cậu ngửa mặt lên khoảng không vô định rồi kêu cứu người mà cậu yêu quý suốt thời gian qua: " Karma...Karma...Karma ơi...cứu em với...giúp em thoát khỏi cơn ác mộng này đi..."

Ngay lúc đó, cơ thể của Nagisa ở trên giường bắt đầu run rẩy. Hắn giật mình nhìn cậu, cả người run rẩy, đổ mồ hôi nhễ nhại, tay nắm chặt lấy tay hắn và gọi tên hắn mong muốn sự cứu rỗi từ hắn. Hắn hoảng hốt thật rồi, chưa từng ai khiến hắn hoảng sợ như thế này bao giờ khiên hắn vô cùng lúng túng và tuyệt vọng. Vì không biết làm gì, hắn đã leo lên giường và nằm với cậu, ôm lấy cậu rồi vỗ về cậu đến khi cậu trấn an thì thôi.

Ở trong không gian lạnh lẽo đến thấu xương này, Nagisa ngồi bất lực nơi này, không âm thanh, không con người, chỉ mình cậu. Đột nhiên trái tim cậu nhận được sự ấm áp chưa từng có, cậu từ từ ngẩng đầu lên, một ánh sáng nhẹ chiếu xuống, cậu từ từ có thể thấy được hắn đang ôm cậu và vỗ về cậu. Hắn nói câu mà cậu chỉ biết nhìn hắn và khóc sướt mướt:" Thôi nào, cậu chả nhẽ lại yếu đuối đến vậy sao? Đã cố gắng sống sót đến bây giờ rồi chưa gì đã gục ngã à? Đem hết mấy thứ chuyện xưa xa lắc đấy ném hết ra khỏi đầu đi, bắt đầu cuộc sống mới. Và hơn nữa, cậu còn cô đơn nữa sao? Không phải tôi đã ở bên cậu suốt thời gian qua à?"
Những lời hắn nói là một lời an ủi đầu tiên kể từ khi cậu mất cha mẹ. Hắn nói đúng, cậu đâu còn cô đơn nữa, cậu còn hắn mà, sao phải dày vò mình đến mức này chứ.

_____________________

Karma nằm trên giường ôm chặt lấy cậu. Dù biết cậu với hắn chỉ mới quen biết nhau, hắn cũng không nên buông thả cảnh giác với cậu nhưng biết sao giờ, cuộc sống thì ai lường trước được điều gì, đôi khi hắn còn chẳng hiểu được chính hắn như thế nào, hắn cứ buộc miệng tuôn ra những câu sến sẩm mà cả đời hắn chưa từng nói với ai bao giờ. Để mà nói thì cậu giờ như 1 phần trong cuộc đời hắn, để nhìn cậu thế này hắn rất đau lòng. Nếu biết hắn như thế này, thà rằng hắn đừng để cậu biết hắn là ai còn tốt hơn. Thật mỉa mai thay, một yakuza như hắn, một kẻ máu lạnh đến tận xương tủy như hắn giờ lại đau xót cho một nhãi ranh mới quen. Mọi chuyện sai kể từ khi nào vậy? Từ cậu tìm thấy hắn và cứu hắn không chút do dự nào chăng? Chà, điều này thật ngu ngốc đấy

Ngày hôm sau, Nagisa đã mở mắt. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng của Karma, quay sang bên thấy hắn đang nằm cạnh cậu và ôm lấy cậu. Cậu không ngạc nhiên hay phản kháng gì cả, cậu cứ để hắn ôm cậu, vì cậu biết, sẽ khó có lần nào hắn ôm cậu như vậy khi hắn tỉnh lại. Cậu cứ vậy mà nhắm mắt thiếp đi, tận hưởng sự ấm áp ngủi này
Một lúc sau hắn tỉnh dậy, thấy cậu đang trong trạng thái ổn định, hắn cười nhẹ, xoa đầu cậu rồi đứng dậy rồi rời khỏi phòng gọi bác sĩ xem qua tình hình cho cậu
" Bây giờ cậu ấy đã ổn định tinh thần, chỉ là đang ngủ thôi"- rồi lại nói tiếp trong sự cảm thán:" Chà, tôi thấy rằng cậu bé rất kiên cường đấy, có lẽ đã sẵn sàng buông bỏ mọi thứ để bắt đầu khởi đầu mới rồi"
" Hãy để cậu ấy đến chỗ tôi kiểm tra sức khoẻ tinh thần định kỳ để xem cậu ấy đã ổn chưa. Nếu đã bình phục hoàn toàn thì cậu ấy không cần phải kiểm tra nữa"- Bác sĩ nói xong đưa cho hắn tờ giấy rồi xin phép ra về
Karma đọc qua tờ giấy rồi để nó lên bàn, sải bước đến giường rồi ngồi cạnh cậu, vuốt ve mái tóc xanh tuyệt đẹp của cậu mà cười khi nhớ đến cái suy nghĩ vu vơ lúc trước
" Biết sao giờ, cậu là ngoại lệ duy nhất của tôi, cậu là người đầu tiên khiến tôi thành thế này, chỉ có cậu mà thôi"
_____Còn tiếp_____
Ây za sorry các tình yêu của tôi, dạo này bị bí ý tưởng wua nên không ngoi đầu lên viết được cho các tình yêu, cũng 1 phần là do các điện thoại chết tiệt của tôi bị nát quá, giờ mới đổi đt khác nên có thể viết thường xuyên có các tình yêu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro