Chap 16: " Tính cậu vốn cứng đầu thế à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đoán xem?"

___________________

Nagisa tỉnh dậy sau giấc ngủ, có lẽ vì ngủ quá lâu lên cậu cảm thấy khá mệt và chóng mặt nên cậu muốn xuống giường và đi lại. Nhưng có lẽ cơ thể cậu không được theo ý muốn. Vừa đặt chân xuống đứng lên thì cậu đã ngã uỳnh xuống đất, cậu không kịp định hình chuyện gì thì Karma xông vào phòng hét lên:

" Có chuyện gì đấy?!"

Hắn nhìn thấy cậu rồi khựng lại thở dài

" Cậu đang làm gì thế, hửm?"- Hắn đến gần cậu rồi quỳ xuống trước cậu

Ôi trời, cậu bây giờ chỉ muốn tìm cái hố để chui vào thôi. Mặt cậu đỏ bừng rồi lấy hai tay che mặt lại

" Đừng...đừng nhìn em..."- Một câu trả lời không khớp với câu hỏi mà hắn hỏi cậu

"..."

Hắn bất lực thở dài rồi bế cậu trở về giường. Hắn hỏi cậu đứng dậy muốn đi đâu thì được biết là cậu muốn đứng dậy đi dạo vì thấy mệt và chóng mặt sau khi ngủ dậy

" Chóng mặt thì nghỉ đi ra ngoài làm cái gì ?"

" Nhưng càng nghỉ em càng cảm thấy mệt..."

" Không được, bác sĩ bảo không được ra ngoài trong vài ngày sau khi tỉnh dậy"

" Nhưng em không muốn nghỉ ngơi"

" Không muốn cũng phải muốn!"

" Không muốn đâuuuu"- Cậu phũng phịu muốn rời khỏi giường ngay lập tức nên đã cố gắng xuống giường nhưng bị hắn bắt được và ôm cậu vào lòng

" Tính cậu vốn cứng đầu vậy à?"- Hắn nhìn cậu hỏi

" Anh đoán xem?"

" Thả em ra đi em không muốn nghỉ ngơi đâu"

" Xem cái đứa vừa nhìn thấy máu đã ngất lăn ngất lụi 2 ngày liền nói gì này"

"...."

" Chưng cái mặt mếu máo đấy cho ai xem?"- Hắn nhéo cái má phúng phính của cậu rồi hỏi

" Em ghét anh"- Cậu nói 1 lời xong hất tay hắn ra bò vào góc giường nằm cuộn trong đấy

" ...."

" Tôi chiều cậu quá nên cậu càng ngày càng làm phản đúng không?"

Cậu không thèm trả lời lại hắn

" Cậu đây là thái độ gì đây? QUAY RA ĐÂY TRẢ LỜI XEM NÀO!"

Hắn lớn tiếng nói với cậu khiến cậu giật mình. Cậu từ từ quay sang chỗ hắn với cái mặt bị lấm lem bởi nước mắt

"Em...em chỉ muốn ra ngoài thôi mà...hức..em...em ghét anh..."- Cậu sụt sịt nói với hắn

Hắn cũng bất lực rồi, hắn không nghĩ thằng nhóc này lại cứng đầu vô cùng, nhưng nghĩ lại cũng tại hắn lớn tiếng mà để cậu khóc nên cũng mềm lòng mà để cậu ra ngoài đi dạo

Hắn đưa cậu ra vườn hoa hồng để đi dạo mà cậu cứ chạy nhảy hết chỗ này ra chỗ khác

" Chạy nhảy ít thôi, tý lại ngất không ai cứu đâu"

" Hì hì, anh sẽ cứu em mà, đúng không?"- Cậu quay lại cười khúc khích nói với hắn

"... Không cứu"

" Anh tệ quá"

" Giờ mới biết thì hơi muộn"

" Xì"

Hắn nhìn cậu bĩu môi mà bật cười, nhóc con bướng bỉnh này, muốn ghét cũng không được. Hắn đây là đang thương hại nhóc con này sao? Không,
đây không phải cảm giác thương hại, mà cảm xúc này nó hơn thế, nhưng hắn không muốn nghĩ tới

" Vào trong thôi, nhóc con"

" Cho em ở ngoài thêm chút đi"

" Còn cãi nữa là ném xác cho chó ăn bây giờ, thằng nhóc con bướng bỉnh"

" Em vào là được chứ gì..."

Cậu ủ rũ bước từng bước vào nhà, Karma đi đằng sau cậu mà cười tủm tỉm, thằng nhóc khó trị này sợ chó cơ à
__________________

" Uống mau"

" Không"

" Uống"

" Khôngggggg nó đắng lắmmmm"

" Thuốc đắng giã tật, uống mau"

" Tránh xa em raaaa"

Cảnh tượng 1 thanh niên cầm bát thuốc cắm vào mồm cậu bé trông nó tình tứ biết bao

Chả là bác sĩ đã kê đơn thuốc cho cậu để cậu nhanh chóng khoẻ hơn nhưng thuốc quá đắng khiến cậu cự tuyệt không muốn uống. Ngay sau đó là cảnh tượng romantic ấy

" Bướng bỉnh như cậu bao giờ mới lớn được"

" Không lớn cũng được"

" Nói không là không được à, nhóc con cứng đầu này"

" Em 16 tuổi rồi, không phải trẻ con nữa"

" Ừ, đứa trẻ 3 tuổi trong thân hình 16 tuổi"

Cậu phùng má bĩu môi trùm kín chăn không thèm nhìn mặt hắn. Hắn ngồi bàn làm việc nhìn cậu chỉ cười nhẹ 1 cái rồi lại cắm đầu vào làm việc

Hắn nghĩ hắn nên bỏ cái suy nghĩ về cảm xúc của hắn dành cho cậu đi, đây không khác gì tự đẩy mình vào chỗ chết cả

__Còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro