chap 17: Khó chịu đến tột cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây....là cảm giác khó chịu gì đây?
__________________

Hắn bận bịu cả ngày, gần như không có thời gian chơi với cậu. Sáng hắn lên xe từ sớm để đến công ty làm việc và xử lý một số công chuyện của bang đến tận đêm khuya hắn mới về. Nagisa dường như không có 1 ngày nào có thể nhìn thấy mặt hắn, cậu chỉ lủi thủi 1 mình trong phòng chơi với thú nhồi bông mà hắn mua cho cậu, chán thì cùng quản gia dạo quanh vườn. Hắn luôn về lúc cậu đã ngủ nên cậu cũng không gặp được hắn nên cậu đã ra 1 quyết định là sẽ thức khuya chờ Karma về. Dù quản gia đã cố gắng thuyết phục để cậu đi ngủ nhưng cậu là 1 thằng nhóc cứng đầu mà, đâu thể căn ngăn cậu bằng 1 lời nói được.

Đã đến nửa đêm rồi, hắn vẫn chưa về, cậu ngồi ngoài phòng khách chờ hắn về từ rất lâu, càng chờ cậu càng thấy thất vọng.

"Cậu không cần chờ chủ nhân về đâu, ngài ấy vốn đã về muộn rồi, dạo này công việc khá bận rộn, nếu cậu đã biết"

" Cháu biết chứ nhưng.....cháu nhớ anh ấy lắm....anh ấy quá bận rộn để có thể để ý đến cháu...cháu biết nhưng cháu chỉ muốn gặp anh ấy 1 lần thôi..."- Nagisa siết chặt con gấu bông trong lòng cậu.

Quản gia thở dài, biết cậu nhóc này cứng đầu đến mức nào nhưng cũng hiểu cho cậu. Trước khi đi nghỉ thì nhắc cậu nếu hắn về quá muộn thì hãy đi nghỉ ngay, cậu gật đầu thì quản gia cũng đi mất.

1h,2h,3h trôi qua

Tiếng xe càng lúc càng gần, có nghĩa rằng hắn đã về, Nagisa vui vẻ đi ra trước cửa đợi hắn. Cánh cửa mở ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không phải hắn, mà là...một người phụ nữ. Trong màn đêm tối, cậu nhìn thấy hắn và cô ta ôm nhau và có cử chỉ thân mật, Nagisa không tự chủ được siết con gấu bông trong tay mạnh hơn.

Đây...là cảm giác khó chịu gì đây?

Karma ôm eo người phụ nữ đi vào nhà, khi đến cửa hắn thấy cánh cửa mở và...Nagisa đang cúi mặt thút thít trước cánh cửa.

"M-mừng anh về..hức..anh đi làm..có..hức..mệt không.."- Từng lời nói ra xen với tiếng nấc, khuôn mặt xinh đẹp của cậu dàn dụa nước mắt.

"...Sao vẫn chưa ngủ?"- Karma nhìn cậu rồi thở dài, tay hắn vuốt ngược mái tóc ra phía sau, giọng nói của hắn có xen 1 chút sự giận giữ.

"..e-em xin lỗi...em..hức..m-muốn chờ anh..hức..về..em..hức.."

Hắn nhìn cậu khóc mà mất kiên nhẫn và bùng phát cơn giận ngay trước mặt cậu:" Nói cho hẳn hoi! Cách nói chuyện có vấn đề à?! Nhìn cậu mà tôi phát cáu!"

Nói xong hắn khựng lại, biết mình vừa lỡ nặng lời với nhóc con liền sửa lại câu từ:" N-nagisa tô-". Nhưng dường như đã muộn. Khuôn mặt đầy sự tuyệt vọng của cậu nhìn hắn, nước mắt cũng ngừng rơi, đôi mắt xanh lấp lánh giờ chỉ còn khoảng không vô tận.

Cậu bây giờ không hiểu, cậu thức đêm muộn để chờ hắn về, đợi hắn nhìn cậu, xoa đầu cậu và...muốn nói hắn đã vất vả rồi. Nhưng lời chưa nói ra thì bị hắn hét vào mặt, cậu không hiểu! Không hiểu! Không hiểu! Hắn là người nhà của cậu cơ mà! Sao hắn lại làm thế! Nhưng trong 1 khoảnh khắc cậu nhận ra, có lẽ ngay từ đầu...hắn vốn không coi cậu là người nhà..chỉ coi cậu là 1 vật đáng thương cần thương hại cứu vớt và ngay từ đầu, việc hắn mang phụ nữ về nhà thì liên quan gì đến cậu, cuộc đời hắn thì cậu có cái quyền chó gì can vào chứ

Cậu chả quan tâm nữa..cậu...muốn chạy khỏi đây...cậu chả quan tâm hắn mang ai về nhà..cũng chả muốn biết tại sao...ngay bây giờ cậu chỉ muốn tránh xa người đàn ông này..

"Này-"- Karma định đưa tay chạm vào cậu nhưng cậu ngay lập tức hất tay hắn ra, nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng mang chút hận thù.

" Đừng chạm vào tôi, tránh xa tôi ra"

Hắn ngạc nhiên khi bị đánh vào tay, dù không đau nhưng hắn cảm thấy 1 phần gì đó trong hắn đã bị vỡ nát, điều đó làm hắn thấy đau hơn so với việc bị cậu đánh.

"Này nghe tôi-"

" Không cần giải thích, tôi không cần phải nghe những lời đó từ anh, anh muốn làm gì thì làm, tôi có quyền gì để thắc mắc mấy chuyện này."

Nói xong cậu quay đi, đi chầm chậm về phòng

" Đúng là tự mình đa tình.."

Cậu cười khổ rồi đóng cửa phòng, để lại hắn và người phụ nữ trong màn đêm tối.

Người phụ nữ vẫn chưa hiểu gì chuyện gì xảy ra, quay đầu định hỏi hắn thì cảm thấy bụng mình nhoi nhói, nhìn xuống thì thấy bụng mình bị cắm bởi 1 con dao găm, máu loang ra áo cô. Cô nhìn hắn, ho 1 ngụm máu rồi ngã xuống sàn mà chết. Hắn nhìn xác cô ta rồi cười khổ, bất giác chửi thề 1 câu:" Con mẹ nó chứ..".


Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro