Chap 18: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng cố gắng tìm em, không kết quả đâu, anh thông minh như vậy cũng biết em định nói gì mà?
_____________________
Sau khi vào phòng, Nagisa khóc nức nở, cậu biết cậu không có quyền can thiệp quá sâu vào đời tư của hắn nhưng sự khó chịu cứ dâng nên trong người cậu, sự bực tức làm lấn át tâm trí cậu khiến cậu vô thức nói mấy câu như vậy. Có lẽ giờ hắn ghét cậu lắm, có thể hắn sẽ đuổi cậu về căn nhà tồi tàn ấy lần nữa, nhưng cậu không quan tâm, cậu đã sai nên cậu sẽ bị trừng phạt, như những sai lầm cậu gây ra cho cô chú cậu rồi bị nhốt xuống căn hầm tối tăm ấy, thật đáng sợ.... Trí thông minh hơn người nhưng lại quá ngốc để xử lý tình huống như này, cậu tự mình thật vô dụng, thông minh để làm cái gì chứ, vô dụng vẫn hoàn vô dụng thôi.

Cậu bật dậy khỏi giường, khuôn mặt vô cảm đi đến tủ quần áo, tìm đồ đạc của mình rồi gói ghém lại vào 1 cái cặp, bỏ hết lại đồ mà hắn mua cho cậu , để lại lời nhắn cho hắn rồi trèo cửa sổ mà rời khỏi phòng, vì có lợi thế của cơ thể nhỏ nhắn và linh hoạt, cậu dễ dàng thoát khỏi dinh thự và chạy 1 mạch đến hướng hàng rào và nhảy khỏi đó. Khi đi, Nagisa quay lại và nhìn căn biệt thự lần nữa, cười mỉm rồi rời đi.
_____________

Karma đứng một mình trong căn phòng lạnh lạnh lẽo tối tăm cùng với các xác chết cùng mùi tanh nồng của máu xộc lên, hắn vuốt tóc lên rồi thở dài đi đên phòng của Nagisa, đứng trước cửa phòng cậu rồi nói:" Nagisa, mở cửa cho tôi đi, ra đây rồi cùng nhau nói chuyện nào". Đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng, không một tiếng động cùng tiếng trả lời. Hắn nổi tiếng với tính cục súc và không kiên nhẫn, bực mình đập cửa:" Cậu có nghe thấy gì không hả? Mở cửa ra!". Và một lần nữa, không ai đáp lại hắn. Cáu giận, hắn đạp cửa phòng xông thẳng vào phòng cậu, tính lớn tiếng mắng chửi cậu nhưng......
__________
Nagisa lang thang trên đường, không biết đi đâu về đâu, hiện giờ trong cậu không dính 1 xu, nhớ đến căn nhà đổ nát ấy nhưng không muốn quay lại đó vì hắn sẽ biết mà tìm đến cậu, bất lực đành cố gắng đi thật xa, thật xa nơi mà hắn không thể tìm đến cậu. Cậu nghĩ rằng, sẽ tìm 1 công việc thêm nào đó để kiếm chút tiền sống qua ngày, tìm 1 chỗ ở rồi sống chui rúc đâu đó mà hắn không tìm thấy cậu, nhưng cậu biết, cậu chẳng thể chui túc mãi nhưng thế nào cũng được, cậu không cần sự thương hại chó chết đấy nữa, thà rằng sống chui sống lủi như 1 con chuột còn hơn sống tiếp trong sự thương hại ấy.

Đột nhiên cậu dừng lại, suy tư trong đầu, rằng ' cậu có hối hận khi cứu hắn lúc đó không?', nhưng ngay lập tức Nagisa phủ nhận ngay suy nghĩ ngớ ngẩn ấy

Không. Cậu không hối hận. Cứu hắn là quyết định của cậu. Không phải do lý chí nửa vời, cậu chỉ muốn cứu hắn, vậy thôi

Trên vai đeo cái cặp đen nặng, Nagisa đi thẳng về phía trước, không chút do dự hay buồn bã
________________

Vào sáng hôm sau, khi Shuu nhận được cuộc gọi của quản gia nhà Akabane, anh ta đã tức tốc đên căn biệt thự của Karma.

Khi đi vào, một sự lạnh lẽo đến xương tủy xộc thẳng vào người Shuu, nhìn qua nhìn lại anh còn thấy có vết máu trên sàn mà quản gia đang dọn, biết ngay hắn vừa giết người. Anh nhìn quản gia rồi thở dài, hỏi hắn đang ở đâu. Quản gia nói Karma đang trong phòng, không nói năng gì cả buổi, nhốt trong phòng với bức thư mà Nagisa để lại.

______________

Căn phòng của hắn bừa bộn, đổ nát. Còn hắn thì ngồi trên ghề gằm mặt xuống, tay cầm 1 tờ giấy nhàu nát. Hắn cười. Hắn cười lớn rồi nhìn lại vào tờ giấy nhăn ấy: Em đi đây, em biết anh đang thương hại em nên mới đưa em về nhà của anh, em xin lỗi vì thái độ của em nhưng em không cần cái sự thương hại ấy, cái em muốn là tình thương. Đừng cố gắng tìm em, không kết quả đâu, anh thông minh như vậy biết em đang nói gì mà.

Đúng. Cậu đã bỏ trốn, bỏ trốn khỏi căn biệt thự, bỏ trốn khỏi anh, thật mỉa mai làm sao

Ban đầu, đúng thật sự vì hắn có chút thương hại đến tên nhóc đó nên đã đưa cậu về nhà hắn, nhưng ở với cậu càng lâu, hắn nhận ra không phải hắn thương hại cậu, mà hắn đang muốn chăm sóc cậu, muốn yêu thương cậu và....muốn được cậu quan tâm và để ý đến. Nghe thật vô lý nhưng đó là sự thật, cậu rời xa hắn làm hắn càng chắc chắn, hắn đang dần bị cậu nhóc ấy cảm hoá, nói cách khác, hắn đang dần thích cậu nhóc nhút nhát ấy, muốn ôm cậu, muốn xoa đầu cậu, muốn chạm vào cậu, mọi dục vong trong hắn đang cố gắng kìm nén giờ đã bùng nổ

Karma nhìn vào tờ giấy, vo nát nó rồi ném nó vào sọt rác, cười điên loạn lên: " Được thôi, cứ trốn đi, tôi xem cậu trốn được bao lâu, đừng để tôi bắt được cậu, Nagisa Shiota!"

_____Còn tiếp_____

Về việc Karma mang géi về nhà, spoil 1 chút là do Karma đã tự nhận thức được dục vong của hắn đang lớn dần khi biết hắn đang thích cậu, nhưng cậu mới 16 tuổi nên phải kìm nén, và zâng kìm nén quá mức không chịu đc thì phải tìm ai đó giải toả, và bùm, con người ngu v chó ấy đã tìm géi để giải toả dục vong và bỏ con tui ở nhà một mình suốt mấy ngày như zậy🙏💁🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro