Chap 20: Chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tuy không có tính nhẫn nại, nhưng vì em, tôi có thể chờ bao lâu cũng được...
_________________

Nagisa đang rất sợ hãi.

Tại sao? Tại sao cứ phải là người đó?

Cậu vẫn dọn dẹp bình thường như bao ngày khác, nhưng khi nhìn thấy người bước vào căn phòng, cậu bất giác run lên

Phải giữ bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh!

Khi hắn nắm lấy cổ tay cậu, cậu chính thức hoảng loạn. Hắn hỏi tên cậu, cậu nói cho hắn tên giả mà cậu dùng. Hắn thả cậu đi cậu chạy một mạch ra ngoài rồi không ngoảnh lại.

Tại sao hắn lại biết cậu ở đây? Không, nhìn hắn vậy không phải là biết, hắn ta có việc gì mới đến nơi này, không phải biết mình trốn ở đây.

Nhìn khuôn mặt hắn, cậu biết hắn đã nhận ra mình. Không ổn, cậu phải bỏ việc, cho dù lương ở đây rất cao nhưng vì sự an toàn của bản thân, cậu phải bỏ.

Cậu vội vàng chạy xuống quầy lễ tân, hỏi chị gái ở đó xin cho mình nghỉ sớm rồi chạy đi, làm cô gái ấy hoang mang không hiểu chuyện gì nhưng cũng giúp cậu nói lại cho quản lý.

Nagisa bây giờ đang vô cùng bối rối. Tại sao hắn ta lại nhận ra mình? Rõ ràng đã đội tóc giả và đổi tên rồi cơ mà, không thể nào hắn có thể nhận ra cậu.

Bất giác, cậu bắt đầu nhận ra điều gì đó, đưa tay lên mắt.

Cậu nhớ lại, hồi xưa hắn rất thích nhìn vào mắt cậu, hắn cũng từng nói, hắn thích đôi mắt xanh lam sáng lên, nhìn giống như một viên đá quý sáng lấp lánh khiến ai cũng thèm muốn.

Tại sao cậu lại quên điều này chứ! Lẽ ra cậu phải đeo áp tròng để che đi cái đôi mắt xanh gớm ghiếc này!

Tuy cậu được yêu mến bởi tài năng của mình nhưng dù vậy, ai cũng mỉa mai đôi mắt xanh của cậu, cậu dù không biết tại sao họ ghét đôi mắt màu xanh này nhưng cậu không muốn che nó đi vì mẹ cậu nói rằng, đôi mắt cậu rất đẹp, không cần phải giấu nó đi. Cậu yêu mẹ, vì thế đã để ngoài tai những câu bông đùa, chế nhạo đôi mắt của cậu sang 1 bên rồi tiếp tục sống.

Bây giờ cậu đã hối hận rồi, đáng nhẽ phải che nó đi, không thì hắn ta đã chẳng nhận ra cậu, cậu vẫn có thể chui lủi sống những ngày tháng bình yên như mấy ngày qua.

A...a...Thật xui xẻo.....

____________________

Sau khi người ấy chạy đi, Karma lập tức liền gọi cho trợ lý tìm hiểu nhân viên tên Nao trong toà khách sạn này

Cuối cùng, sau 3 năm dài, hắn cũng đã tìm thấy cậu

Sự vui sướng lấp đầy con tim hắn, sự mệt mỏi theo đó cũng bay đi mất. Hắn thật sự đã tìm thấy cậu nhóc rồi

Cho dù sai người, nhưng hắn không thể nào không nhận ra đôi mắt xanh lấp lánh ấy cùng với khuôn mặt không hề thay đổi trong 3 năm qua

A....a...thật may mắn...

_________________

Chạy thật nhanh về căn hộ của cậu. Cậu khoá chặt cửa, vứt bỏ mái tóc giả rồi chạy lên giường chùm kín chăn, gọi cho cậu bạn thân của mình ngay tức khắc

Tút....tút...tút..

"Xin chào, Sugino Tomohito xin nghe"

"Sugino à....tớ đây, Nao đây"

" Ô, Nao!"- Cậu bạn vui vẻ khi biết người liên lạc là cậu-" Hiếm thấy đấy, tự chủ động gọi cho người khác cơ, không sợ tốn tiền điện thoại nữa à?"

"...."

"Đùa thôi, đùa thôi. Sao vậy? Gọi có chuyện gì à, hửm?"

" C-cậu có thể đến đây một chút không?...T-tớ cần nói chuyện với cậu..."

Sugino thấy giọng cậu bạn có chút run, lo lắng hỏi:".... Sao vậy, Nao? Có chuyện gì xảy ra à?"- Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của đầu dây bên kia

"....Được rồi, tớ đến liền. Không biết chuyện nghiêm trọng đến mức nào nhưng cậu phải kể hết cho tớ nghe đó"

" ...Cảm ơn cậu, Sugino.."- Tay Nagisa run run tắt máy, vùi mình vào trong chăn, bọc cơ thể lại như một chiếc mochi

Đây là một thói quen của cậu ngày xưa. Cứ mỗi khi gặp chuyện gì buồn hay sợ hãi, cậu thường cuộn tròn cơ thể mình lại. Đến bây giờ cậu vẫn không thể bỏ nó

Sợ quá

Không biết phải làm gì nữa

Sợ quá....

_______________

Ring..ring..

Tiếng chuông điện thoại reo lên, một bàn tay nhỏ nhắn mò mẫm trên giường để tìm, bắt máy:" Xin chào...."

" Sugino đây, Nao. Tớ đang trước cửa nhà cậu đây, ra rước tớ vào nào"

"T-tớ ra đây..."

Cậu vội vàng ném điện thoại lên giường, ôm chăn chạy ra cửa mở. Trước mắt cậu, là một cậu thanh niên có mái tóc xanh lam thẫm, mặc một chiếc áo phông trắng và khoác bên ngoài áo khoác màu đen, cộng thêm quần da đen dựa tay vào cửa, nhìn cậu rồi cười:" Yaho, Na..Nao?"

Sugino mở to mắt nhìn người trước mặt. Mái tóc xanh và dài? Ai đây?

" Xin lỗi, cậu là họ hàng của Nao à? Nao có đây không?"

" S-sugino...tớ đây...Nao Shiota đây..."

"...."- Sugino im lặng nhìn cậu-" Cậu có nhiều chuyện phải giải thích cho tớ rồi đấy, N-A-O"- Kèm theo đó là nụ cười không thể nào đáng sợ hơn.

_______________

"Vậy? Tên thật của cậu là Nagisa, cậu từ Tokyo đến đây chỉ để chạy trốn một người nào đó? Gì đây? Nghe như phim truyền hình quá vậy"- Sugino nghe xong cậu bạn mình giải thích thì cũng có chút ngạc nhiên nhưng một chút nghi ngờ

"Tớ nói thật mà...."

" Thì tớ có bảo cậu nói dối hả?"

"..."

" Chà chà....cậu đến đây lần đầu vào 3 năm trước nhỉ? Con người nào cố chấp đến nỗi mà đeo bám cậu đến tận 3 năm trời không tha nhỉ? Cậu chọc giận hắn hay gì? Nợ tiền hắn à? Cậu thì cũng có khả năng đấy lắm"-Sugino nhún vai, trêu trọc Nagisa không thương tiếc

"....Dĩ nhiên là không rồi, đừng có xuyên tạc như vậy"-Cậu bất mãn đá Sugino một cái

"Ui da! Không thì thôi! Sao lại bạo lực vậy chứ?!"

" Cậu xứng đáng ăn một đạp của tớ"

"Đồ lùn khốn nạn"

"Thằng dại gái khốn khiếp

---------------

"Haiz..."- Karma thở dài, tựa người lên ghế làm việc của mình, hai tay xoa thái dương một cách mệt mỏi. Hắn nhìn ảnh của cậu, nhìn một cách trìu mến, đôi mắt tràn đầy sự yêu chiều, đó là ảnh của cậu vào 3 năm trước, trông thật đáng yêu làm sao. Khi ấy cậu vẫn còn yêu thích hắn, luôn bám theo hắn đi khắp nơi. Giờ có bắt cậu lại, cậu cũng muốn rời xa hắn.

Thật trớ trêu làm sao....

Hắn nhìn vào bức ảnh, hôn lên rồi mỉm cười :" Tôi tuy không có tính nhẫn nại, nhưng vì em, tôi có thể chờ bao lâu cũng được..."

Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro