Chap 21: Thật sự rất nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự rất nhớ em mà...

-----------------

"Giờ cậu muốn làm gì đây? Tránh hắn cả đời à?"- Sugino ngồi mép giường, ngồi nhìn chằm chằm cái cục mochi trên giường,chọt nhẹ vào nó- "Tớ không nghĩ là hắn sẽ giận hay làm gì cậu đâu, tìm cậu tận 3 năm lận đấy"

"..."- Nagisa ngó đầu ra khỏi chăn

"Để phải nói, cũng không hẳn tại anh ấy, tớ tự ý bỏ đi thôi, lúc đấy mới 16, có suy nghĩ chín chắn gì đâu..."

Cậu dừng lại một chút

"...Không phải tớ sợ anh ấy hay thế nào cả, cũng nhớ chứ nhưng.."

Nagisa cười nhẹ

"Không dám đối mặt với anh ấy thôi"

-------------

"Ngài Akabane, sắp muộn giờ họp rồi, hãy chuẩn bị và đến thôi ạ"- Cô thư ký đứng bên cạnh Karma nhắc nhở thời gian cho hắn

"Biết rồi biết rồi, cứng nhắc quá đi à"

"Ngài cũng 28 rồi, làm ơn đừng nói mấy câu bông đùa như vậy nữa"

" Nhưng nhìn tôi vẫn còn rất đẹp mà, không phải sao?"

"Như ông chú vậy"

"...Tôi bao dung cho cô quá rồi à?"

"Tôi đi cùng ngài từ lúc nhỏ đến bây giờ, có cái gì mà tôi không biết nữa chứ"

Cô ấy lướt nhìn tấm ảnh trên tay hắn

"...Dù gì tôi cũng nhớ cậu bé ấy lắm, cậu bé xinh đẹp ấy đáng yêu biết bao"

Hắn giấu ảnh đi, nhìn chằm chằm cô gái đứng cạnh hắn: "Của tôi"

Cô cười khúc khích: "Tôi không có trâu già gặm cỏ non như ngài đâu, tôi yêu chiều cậu ấy như người em trai thôi"

"..."

Bao dung cho cô quá cô được nước lấn tới ha

---------------

Ngày hôm sau, Nagisa vẫn đi làm ở khách sạn ấy như bình thường, dù cậu không muốn gặp hắn nhưng tiền lương ở đây quá hậu hĩnh để nghỉ, khó có thể bỏ lắm

Cậu cố gắng từ chối không đến phòng của hắn để phục vụ hay dọn dẹp nhưng quản lý nói Karma yêu cầu cậu đến, bắt buộc chỉ được cậu vào phòng hắn, còn lại không ai được phép vào

Đúng người có tiền, chỉ biết khóc thôi chứ làm sao được

Cậu đứng trước cửa phòng hắn, cố gắng trấn an bản thân rồi gõ cửa


"P-phục vụ phòng đây ạ, ngài Akabane có ở đây không ạ?"

"...Vào đi"

Cậu từ từ mở cửa, thấy hắn đang ngồi trên giường xem qua đống giấy tờ, ngước mắt lên nhìn cậu lên một chút

"...Sao còn đứng đấy? Vào đi, đóng cửa vào, bên ngoài ồn quá"

"V-vâng...? Tôi đến đây chỉ đưa ngài chai rượu vang thôi mà?"

"Phải để tôi nói thêm lần nữa à?"

"...Vâng ạ"

Cậu bất đắc dĩ phải đi vào phòng hắn. Cậu đi vào rồi đóng cửa lại, đi lại bàn rồi đặt chai rượu lên đấy, đứng thẳng cạnh bàn rồi nhìn hắn

"Còn có chuyện gì giao phó nữa không ạ?"

"...Cậu lại đây một chút"

....?

Cậu không nghĩ nhiều mà đi lại gần theo lời hắn, bất ngờ bị hắn ôm lấy eo kéo xuống đùi hắn ngồi, hắn thì úp mặt vào ngực cậu

"C-c-cái gì vậy?!?" - Cậu vội vàng đẩy hắn ra nhưng sức hắn quá lớn để thoát khỏi


"Nagisa à"

Cậu khựng lại

"Nagisa à"

"....Tôi tên Nao"

"Nagisa"

"...đừng gọi nữa"

"Đá quý của tôi, Nagisa ơi"

"L-làm ơn...dừng lại đi..."

Hắn ôm cậu rất chặt, dường như không muốn thả cậu đi, vì nếu làm vậy, cậu sẽ chạy trốn đi mất

"Thả tôi ra.."

"Tôi nhớ em"

"..."

"Tôi thật sự rất nhớ em, Nagisa à.."


Cậu thả lỏng người, không chống cự lại nữa, cứ để hắn ôm lấy cậu, nhưng cậu lại không ôm lại hắn, cứ thả lỏng hai tay buông lõng như vậy

"Nagisa à..."

Cậu cắn môi nhẹ, nhưng rồi cũng bỏ cuộc, dang tay ôm lấy đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn: "Vâng, em đây"

Nagisa cảm nhận được, khi mình nói ra câu đấy, Karma siết người cậu hơn một chút, dụi đi dụi lại trong lòng cậu như một đứa trẻ con bị bỏ rơi

À ừ, cậu 'bỏ rơi' hắn trước mà nhỉ

"Đừng siết em mạnh thế, anh còn không biết sức của anh mạnh đến mức nào à?"- Nagisa vỗ nhẹ vào tay hắn

"Không buông..."

"Thì em có bảo anh buông không? Anh là trẻ con à? Thả lỏng tay ra, sắp siết chết em rồi"

"...."

Cậu cốc một cái nhẹ vào đầu hắn

"Đừng có giả vờ không nghe thấy, thả em ra"

Sau khi ăn một cốc từ cậu, Karma mới từ từ thả cậu ra, khuôn mặt mang một chút luyến tiếc hơi ấm từ cậu

Cậu được hắn thả ra, từ từ lùi lại. Cậu nhìn hắn một lúc rồi thở dài, tháo mái tóc giả xuống, buông thả mái tóc dài xanh xinh đẹp rồi buộc gọn nó lại, nhìn hắn rồi nói nhẹ nhàng

"Sao thế?"

"Sao lại bỏ tôi?"


"....Tuổi nổi loạn, nghĩ gì làm đấy, dù gì cũng tại anh trước, anh mang người phụ nữ khác về nhà"

"Lúc đấy em mới 16, em muốn tôi phải làm gì? Tôi đây là bảo vệ em trước tuổi vị thành niên đấy"

"...Biến thái"

"Tôi lúc đấy 25, em bảo tôi phải làm sao đây? Nhịn đã khó rồi em còn suốt ngày chạy nhảy quanh tôi. Chẳng lẽ đè em ra ăn luôn à? Làm thế xong có khi em chạy đi nơi nào xa hơn nữa chứ không phải trốn ở đây đâu"

"..."- Ừ, nói có lý

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt của hắn là một thứ luôn làm cậu rùng mình, mấy năm trôi qua nhưng nó vẫn không thay đổi-Đôi mắt của kẻ săn mồi

"Em vì một người phụ nữ mà chạy trốn 3 năm, tôi tự hỏi lúc đấy em có tình cảm sâu đậm với tôi đến như nào mà chỉ nhìn thôi mà bỏ nhà đi luôn rồi"

Đôi mắt hắn mang ý cười

"Lúc đấy đã biết ghen rồi?"

Tai cậu bất giác mà đỏ lên, cậu cũng biết, nó khác là vô lý khi cậu ghen khi chưa bày tỏ tình cảm cho hắn, nhưng cậu lúc đấy vẫn còn trẻ trâu mà! Suy nghĩ được cái gì thì cho rằng nó là đúng!


"...."

"Nói gì đi chứ? Thế nào? Chưa bày tỏ tình cảm với tôi mà đi ghen bậy rồi? Còn vì cái này mà bỏ nhà đi biệt tích 3 năm?"

"...."

"Phải nói suy nghĩ của em lúc đấy bạo thật đấy, giờ trao trả lại Đá quý xanh cho anh được chưa? 3 năm rồi, nhớ lắm"

Cậu đỏ mặt mà quay đi, không dám nhìn hắn. Với lấy tóc giả, cuốn tóc lên rồi đội lên, chạy vội ra ngoài

Hắn nhìn cậu luống cuống như vậy thì cũng chỉ biết cười, dù hơi luyến tiếc nhưng thời gian vẫn còn dài, vẫn còn có thể khiến cậu tự nguyện quay về bên hắn

Không ép buộc, không kiểm soát. Hắn tìm thấy cậu rồi, giờ chỉ cần kiên nhẫn nữa thôi.

Còn tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro