Chap 22: Tiểu tổ tông của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu tổ tông à, đừng như thế mà

-------------------

Cậu đã phục vụ phòng cho Karma 3 ngày liên tiếp rồi, cậu cảm thấy hình như hắn không thấy chán cái trò hành hạ cậu như này, làm gì có ai lại gọi đúng một nhân viên phục vụ phòng, không cho bất cứ ai vào phòng đó ngoài cậu, lại còn giở cái trò gọi lên liên tục, cậu bắt đầu thấy đầu óc tên này sớm muốn trả thù cậu vì đã chạy trốn rồi

Cậu vừa đặt mông xuống ghế ngồi, quản lý lại gọi cậu đến mang đồ ăn trưa lên cho hắn

Ê, chê người ta chưa đủ bận hay gì? Đầu óc hắn còn bình thường không vậy?

------------

Một lúc sau, cậu đẩy xe mang đồ ăn trưa cho Karma lên phòng hắn, nhẹ nhàng gõ cửa

"Phục vụ phòng đây ạ, đồ ăn trưa ngài gọi lên rồi"

Cậu đứng một lúc nhưng không có ai trả lời lại

Gì đây? Cách tra tấn mới à?

Cậu lại gõ nhẹ cửa lần nữa: "Phục vụ p-" nhưng chưa nói xong câu, cánh cửa bị mở toang bởi một người phụ nữ: "Này,có thôi đi không?"

. . .

Cậu ngó cửa nhìn số phòng

Ừ, phòng của Karma mà?

Sao có nữ ở trong phòng hắn?

" Này, đi ra ngoài nhanh, ai cho cô đi vào đây rồi làm loạn hả? Biến về nhà"- Karma đi ra cửa với quần áo không được chỉnh tề cho lắm, tay xoa mái tóc đỏ bù xù của hắn

À...hiểu rồi hiểu rồi, làm hỏng chuyện tốt của người ta rồi

"Tôi để thức ăn ở đây, có gì h-"

"Em đi đâu? Tôi không bảo em biến, tôi bảo con nhỏ này. Mang đồ vào trong"

"Ê, anh bảo ai biến đấy? Tin em mách bố anh không?"- cô gái xinh đẹp kia bĩu mỗi nói, tay chống vào hông tỏ ra vẻ bất mãn

À, cậu nhớ rồi. Sáng nay lúc làm việc có nghe mấy chị đứng ở quầy lễ tân nói, có một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp hỏi phòng của Karma, nhưng lúc đấy cậu đang quá bận nên vừa nghe thoáng được rồi lại quên

"Mày bao nhiêu tuổi rồi còn giở cái trò này? Mày ngon mày mách đi, xem tao hay mày là đứa bị đánh. Biến về nhà, nhanh"

"Xì,khốn nạn"- Cô ấy hất tóc ra sau rồi bước nhanh về phía thang máy rồi rời đi

"Ngẩn cái gì? Đẹp lắm à mà nhìn? Đi vào"

...Chị gái kia nói đúng, khốn nạn thật

Cậu đẩy xe đồ ăn vào trong phòng cùng với hắn.
Hắn đi sau đóng cửa lại rồi đi lên trước cậu, ngồi lên giường nhìn cậu

"Còn gì nữa không ạ?"

"Nagisa"

"Nếu không có gì th-"

"Nagisa, ngẩng mặt lên, nhìn vào mặt tôi"

"...."- Nagisa ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nước mắt đang lăn dài trên má cậu nhưng cậu không lại không phát ra tiếng gì cả, chỉ nhìn hắn mà khóc

"Lại đây nào"

"..."

"Nagisa à, đến đây nào"

Giọng nói dịu dàng pha chút yêu chiều gọi tên cậu. Cậu cuối cùng cũng buôn bỏ phòng bị mà đến bên hắn, ngồi lên đùi hắn. Karma nhìn cậu rồi mỉm cười, ôm lấy rồi hôn lên mi mắt cậu, xoa nhẹ lưng dỗ dành

"Nào nào, 19 tuổi rồi, có phải trẻ con đâu mà khóc"

"...."

"Này, ghen-"

"Em không có"- Nagisa cắt ngang lời hắn

Karma cười mỉm: "Rồi rồi, không ghen"

Karma biết, cậu nhóc này ghen rồi. Hắn không thể biết được cậu yêu hắn đến mức nào mà mới nhìn một con ranh chưa hết mùi hôi sữa trong phòng hắn đi ra đã ghen đến mức khóc luôn rồi

À, nghĩ lại thì nếu mà cậu làm thế với hắn, hắn đã lấy súng bắn nổ sọ cái người đó rồi. Không nên trách, không nên trách

"Bĩnh tĩnh chưa nào?"

"...."

"Nagisa à?"

"...."

"Cục cư-"

"Cấm anh nói"- Nagisa bịt miệng hắn lại

Karma nhìn cậu mà nhịn cười. Đầu nảy ra được cái trò mất dạy nào đấy mà mắt hắn sáng lên rồi nhìn chằm chằm vào cậu

Ừ,đúng vừa nghĩ ra trò mất dạy thật

Hắn hôn rồi liếm lòng bàn tay cậu. Nagisa giật mình bỏ tay ra khỏi miệng hắn, nhìn hắn bằng một ánh mắt khó hiểu

Hắn thế còn nhìn cậu cười tươi rói

....Chiều anh quá nên dở trò mất dạy à?

Thế là Nagisa tiện tay lấy cái gối đằng sau đập vào mặt hắn, tức điên rồi đứng dậy nhưng bị hắn kéo lại vào lòng không cho đi

"Bình tĩnh lại chưa nào?"

"Tránh ra"

"Nào nào,đừng quậy"

"Em cắn chết anh!"

"Nào, có phải mèo hoang đâu mà thấy người là cắn bừa thế? Quậy nữa tôi ăn luôn em bây giờ"

Cậu lập tức ngồi yên ngoan ngoãn trong lòng hắn

Karma thấy cậu phản ứng như thế không khỏi cười, này là sợ bị ăn à? Kiểu gì mà chả bị ăn, sao phải sợ nhỉ?

------------

"Vừa nãy là ai thế?"

"Con em họ"

"Sao quần áo lại xộc xệch?"

"Đi làm về mệt ngủ luôn, đang ngủ con kia nó quậy"

Karma vừa ôm cậu vừa trả lời câu hỏi, mặt cứ dụi vào trong người cậu mà làm nũng

"Thả em ra, em vẫn giận anh đấy"

"Con bé đấy tự xông vào phòng tôi mà. Tôi mệt đến nỗi chân tay không cử động được, em không thương tôi một lần được à?"

"Cái người hành sức lao động của người khác như anh cũng có quyền nói câu đấy à?"

"Tôi hành em bao giờ?"

" Một ngày anh gọi em lên xuống phòng anh mấy lần? Nếu đếm được thì không ít hơn 8 lần đâu"

"..."- Hắn dụi vào người cậu

"Đừng có giả vờ không biết, anh như thế còn bảo em thương anh?"

"Nagisa à"

"Bỏ em ra"

"Tiểu tổ tông à, đừng như thế mà"

"...?"

Hả? Hắn vừa gọi cậu là gì cơ?

"Tiểu tổ tông à?"- Karma ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt đáng yêu kia đang ửng hổng, quay đi không dám nhìn vào mặt hắn

Hắn nhìn mà cười: "Tiểu tổ tông à, em vì tôi gọi thế mà đỏ mặt à? Không phải chứ?"

"...im đi"

"Ôi trời ạ, phạm quy, quá phạm quy rồi"-Hắn ôm cậu rồi cười khúc khích, Nagisa của hắn sao lại đáng yêu như vậy? Lớn rồi mà cái tính xấu hổ, ngại ngùng này vẫn không đổi

Đúng rồi, tiểu tổ tông của hắn vẫn thế, vẫn đáng yêu như vậy không thay đổi

Còn tiếp

-----------

Các con dân đừng hỏi vì sao hôm nay tôi ra chap nhiều nhé=)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro