Chap 23: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ em lắm

-------------

  "Thả em ra....anh ôm em hơn nửa tiếng rồi đấy, em còn phải làm việc nữa"

"...."

Nagisa lấy gối đập vào mặt hắn: "Đâu ra cái thói không theo ý mình là không thèm nghe thế? Thả em ra"

"Thôi mà..."

"Thả em ra ngay"

Karma hờn dỗi thả cậu ra, vò nhẹ mái tóc làm cho nó vốn đã rối lại còn rối hơn trước.

 
  Nagisa thở dài, gạt nhẹ tay hắn ra khỏi mái tóc đỏ ấy, nhẹ nhàng chỉnh lại đầu tóc cho hắn. Hắn thấy vậy cũng kệ để cậu làm gì thì làm với mái tóc hắn, nhếch mép cười trộm.

Hung dữ thì vẫn hung dữ, nhưng vẫn là cậu nhóc dễ mềm lòng.

"Chết mất thôi, anh thay đổi nhiều quá rồi đấy"


"Tôi có thay đổi gì đâu?"

"Im đi ạ, ngày xưa anh mỏ hỗn với cục súc chết mẹ ra, giờ bảo không thay đổi gì là sao?"

"..."- Ê, tiểu tổ tông của hắn văng tục kìa, nghe vui tai ghê

Cậu cứ ngồi xoa tóc hắn, còn hắn thì cứ ôm lấy cậu dụi lấy dụi để. Cứ như vậy một lúc thì chuông điên thoại của hắn reo lên, hắn nhìn điện thoại mà bực bội, không thèm nhấc máy

"Nghe đi, em biết đấy là chị Camelia gọi đấy"

"Không"

  Cậu chả thèm nghe hắn mà lấy luôn điện thoại hắn trả lời, giọng dịu dàng thân thiện nói chuyện với cô gái đầu dây bên kia: "Chị Camelia"

"...Ồ? Nagisa? Ngài ấy tóm được em rồi à? Buồn nhỉ?"

Nagisa cười khúc khích: "Vâng, buồn thật" vừa nói vừa nhìn tên con trai tóc đỏ đang nhìn em với ánh mắt giận dỗi. Cậu chỉ phì cười rồi đưa tay xoa tiếp tóc hắn

"Em có thể nhắc ngài ấy đi họp hộ chị được không? Để em nghe máy như này thì chắc ngài ấy cố tình lơ rồi"

Cậu nhìn xuống hắn, cốc nhẹ vào đầu hắn rồi trả lời: "Vâng, em sẽ làm thế"

Đầu bên kia cười nhẹ một cái: "Nhờ em nhé" rồi cúp máy

"Thả ra, đi họp nhanh"- Nagisa đặt điện thoại xuống, vỗ vỗ tay hắn
 
 


"..."

Nagisa thở dài, tên này thật sự Mafia nổi tiếng đáng sợ đây à? Cậu thấy hắn như một thằng trẻ trâu 28 tuổi đầu rồi vẫn còn cứng đầu mà thôi

"...Nếu anh đi thì em sẽ chấp nhận 1 điều ước của anh"

"Tôi muốn ăn em-"

"Trừ cái đó ra"- Cậu đẩy mặt hắn ra

"Vậy thì về nhà với tôi nhé"- Karma từ từ thả cậu ra, hướng mắt lên nhìn cậu.

Về nhà à...Đúng rồi, nơi đó đúng từng là nhà của cậu

"Mọi người nhớ em lắm,về nhé?"

------------

  "Hả? Bị tóm lại rồi à? Đen thế chú em" -Sugino ở đầu dây bên kia vừa nói vừa cười mỉa cậu

"Thằng dại gái khốn nạn này, an ủi câu không nổi à?"

"Biết thừa cậu tự nguyện bị hắn tóm rồi, chứ không giờ cậu cao chạy xa bay đi nơi khác rồi, tớ còn lạ à?"- Sugino cười

"..."

"Đôi khi cậu kể về hắn vô thức lúc cậu đi với tớ đấy, lúc cậu gọi tớ về nhà cậu rồi kể chuyện đấy thì tớ cũng ngờ ngợ ra là ai rồi"

"Có à?"

"Nhiều là đằng khác, cậu cứ vô tư nói với kể mà chả nói tớ đấy là ai, tớ cũng bất lực lắm mà vẫn cứ nghe cậu nói về người đàn ông bí ẩn đó"- Sugino nhún vai mà cười

Cậu hay vô thức nói về hắn? Nhiều đến nỗi đến chính cậu cũng không nhận ra?

Nagisa ngơ ra một lúc. Cậu....nhớ hắn đến thế à?

"Này, alo? Nagisa cậu còn đấy không?"

"À à, vẫn còn"

"Thế? Định như nào? Đi cùng hắn à?"-Sugino đi bộ đến công viên, tìm một cái ghế rồi ngồi xuống đó, thở dài một hơi mà nói: "Nghĩ kĩ chưa? Làm bạn 3 năm nên nói không nhớ cậu thì là nói dối nhưng cậu muốn đi thì tớ cũng không cản"

"Tớ sẽ đến thăm cậu mà"-Nagisa nhắm mắt mà cười. Cậu ấy nói đúng, làm bạn 3 năm, lúc cậu chạy trốn đến đây, Sugino là người giúp cậu rất nhiều. Nagisa thấy có lỗi vì đã nói dối cậu ấy ngay từ đầu, nhưng khi nói sự thật, cậu ấy lại không phản ứng gay gắt như cậu nghĩ lúc đầu, thậm chí còn tiếp nhận nó như một điều hiển nhiên.

Để mà nói, cậu thật sự trân trọng cậu bạn này, trên thế giới này chả mấy ai tốt và đơn thuần được như Sugino cả

"Nhớ mang quà về đấy, nghe nói Tokyo nhiều đặc sản ngon lắm"- Sugino cười khúc khích

"Chà, thế có muốn đi cùng không?"

"Thôi xin kiếu, ở đây vẫn còn crush của tớ, tán đổ được cô ấy thì tớ đi"

"Ồ? Vẫn chưa tán đổ được Kanzaki à? Cố lên nhé, cô ấy xinh đẹp như vậy, nhiều người theo đuổi lắm, chắc gì cậu được cái số hưởng như vậy"-Nagisa dành cho Sugino một cái cười mỉa mai

"Chắc chắn tớ sẽ làm cô ấy yêu tớ, cô ấy còn nói tớ cố gắng thêm chút nữa là chạm đến tim cô ấy rồi"

"...."- Chấn bé đù à, người ta đang trêu cậu đấy, IQ ném cho chó gặm rồi à?

Nagisa nghe cậu ấy nói thế chỉ biết thở dài, ậm ừ vài câu với Sugino: "Chúc may mắn nhé, đồ dại gái"

"Im đi, thằng lùn bạo lực"-Sugino cười lớn rồi cúp máy. Nagisa cũng mỉm cười mà ngán ngẩm, cũng không sao, cậu ta cũng đẹp trai mà, có khi lại làm Kanzaki đổ thì sao

------------

"Vậy là em muốn nghỉ việc nhỉ?"- Quản lý khách sạn ngồi trên ghế nhìn cậu

" Vâng ạ"- Nagisa ngồi ngoan ngoãn phía đối diện

"Hm...em chắc chứ? Dạo này tìm việc khó lắm đấy, nghỉ đây rồi em tính sao?"- Quản lý nhìn cậu với khuôn mặt dịu dàng, cậu biết là quản lý ở đây rất quan tâm đến cậu, dù gì cậu là nhân viên nhỏ tuổi nhất ở đây mà

"Em sẽ về lại quê hương của em, nên là anh không phải lo đâu, quản lý à"- Nagisa nhắm mắt lại rồi cười

--------------

"Nagisa à"- Karma ôm lấy cậu rồi dụi đầu vào người cậu

"Sao nữa vậy?"

"Tôi muốn e-"

"Im ngay cái tên động dục này"- Nagisa lấy gối đập mặt hắn liên tiếp

"Thôi mà, tôi muốn"

"Anh muốn thì kệ con mẹ anh"

"Ác"

"Nếu ác em đã không đồng ý về nhà cùng anh rồi, tên động dục chết tiệt"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro