Chap 4:Sự ngoại lệ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" .....Cậu thật sự chỉ là 1 đứa trẻ chưa lớn nổi"-Cậu ấy khóc sướt mướt hơn 30p, hắn chỉ có thể xoa đầu cậu để dịu cảm xúc này đi rồi ngay sau đó cạu gục đi vì kiệt sức. Karma thở dài, bế cậu lên rồi đưa vào giường, đặt xuống giường rồi ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc xanh lam nhạt dài của cậu: " Cậu ta thật sự là con trai đấy à? tóc dài ngang lưng luôn rồi, mặt không khác gì đứa con gái, thân hình thì gầy guộc nhỏ nhắn...."- Hắn thở dài nhìn quanh căn nhà, trông nó thật tàn tệ, không biết miêu tả thế nào nhưng gần như không phải nơi con người có thế sống, cậu bị đuổi đi từ lúc 13 tuổi? Có lẽ sống được mấy tháng gần đây. Chà, những người họ hàng này chắc cũng biết cách ' yêu thương' con cháu quá nhỉ ? Làm sao qua mắt được đám nhân viên xã hội vậy nhỉ ? Đút lót ? Khả năng cao là vậy. Hắn mệt mỏi đứng dậy, tìm cái áo khoác của mình, đi loanh quanh tìm bút và giấy rồi viết vào đó. sau khi viết xong hắn rời đi, lẩm bẩm: " Cậu là sự ngoại lệ đầu tiên của tôi đấy nhé"- Hắn mỉm cười rồi rời căn nhà, để cậu lại một mình.

   Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã gần tối rồi, mặt trời đang dần lặn, căn nhà yên lặng đến đáng sợ, y như khi cậu ở một mình. Cậu cười nhẹ rồi lầm bẩm: " A.... sao lại đi sớm vậy.."- Cậu ngồi dậy, đi ra phòng khách thấy 1 mẩu giấy nhỏ đặt trên bàn: " Tôi sẽ thăm cậu vào ngày mai"- Nagisa đọc xong rồi ngớ người, cậu cười khúc khích: " Dù anh nói anh không thân thiện với ai nhưng anh như thế này ai mà tin được chứ"- Cậu đặt tờ giấy xuống rồi khúc khích: " Có người để mình đợi rồi"

  Ngày hôm sau, hắn thật sự đã đến thăm cậu như đã viết trong mẩu giấy. Cậu vì đợi hắn đã dậy từ sớm để chờ, phấn khích không thôi.
   
" Hừ, cậu là cái gì vậy? chó giữ cửa à?"- Karma đưa một cái túi nhỏ ra trước mặt cậu- " Cầm lấy"
 
 Cậu ngơ ngác nhìn chiếc túi rồi cầm lấy, mở nó ra bên trong toàn là bánh ngọt. Cậu nhìn đến ngớ người, đôi mắt phát sáng nhìn hắn, hẳn thấy cậu rồi thở dài, khua khua tay: " Quà cho cậu, lấy ra mà ăn"
 
  Cậu phấn khích nhảy cẫng lên, chạy thẳng vào trong bếp lấy đĩa mang ra bàn: " Mời anh vào nhà! Đến đây ăn với tôi nào!- Cậu chạy ra nắm lấy tay hắn rồi kéo vào nhà. Hắn cũng bất lực mà để cậu lôi đi, trong mắt hắn cậu giờ chỉ là 1 đứa trẻ 3 tuổi không hơn không kém
 
 " Cậu thích bánh đến vậy à?"- Hắn chống cằm nhìn rồi hỏi cậu- " Tôi chưa ăn bánh kem bao giờ, nó rất ngon và ngọt ngào đấy anh biết không, anh Akabane?"- Cậu phấn khích trả lời-" Tôi ghét ăn bánh kem, chúng quá ngọt"- Cậu nhìn hắn rồi cười khúc khích trước câu trả lời:

" Chà, tôi cũng nghĩ vậy, anh Akabane trông không giống người hảo ngọt lắm"

   " Vì tôi là người lớn còn cậu chỉ là một đứa nhóc chưa vắt sạch mũi"

   " Haha, anh thật sự độc miệng quá đấy"

     Hai người ngồi nói chuyện với nhau cả buổi sáng. Cậu chìm trong sự hạnh phúc khi có người cùng trò chuyện, còn hắn chỉ đơn giản nhìn cậu rồi nghe mấy câu chuyện trường lớp mà cậu kể. Một khung cảnh bình yên và thoải mái biết bao.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro