Chap 5: Đã quá quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Karma gần như ngày nào cũng thăm Nagisa, tất nhiên cậu rất vui, chưa bao giờ cậu cảm thấy vui như vậy. Bình thường hắn sẽ qua nhà cậu để thăm cậu và trò chuyện, lần nào sang cũng mang một chút quà cho cậu, dù cậu đã nói không cần. Nếu như hắn rảnh thì sẽ đề nghị cả hai ra ngoài đi dạo đổi gió. Cậu bây giờ hạnh phúc hơn bao giờ hết, khi đi bên hắn mọi nỗi buồn đều tan biến, thật kỳ diệu.
   

     " Tôi cân nhắc cậu nên đổi chỗ ở, nơi này dù đến bao lần nhưng vẫn thấy khó chịu cực kỳ"- Hắn ngồi trên ghế gỗ đung đưa, nhìn cậu đang nấu ăn rồi nói
 
  " Haha, đừng nói vậy chứ, em buồn đấy anh Akabane. Đây là phòng trọ rẻ nhất ở đây rồi, vì số tiền ít ỏi em dành dụm được không thể thuê căn trọ tử tế nào đâu, tất cả tiền em đã dùng để đóng học rồi "- Tay vừa khuấy nồi cà ri, cậu vừa cười vừa nói cho hắn ( Đoạn này là Nagisa đổi xưng hô sang 'em' nhé, không phải do thân mật gì đâu, chỉ là cậu ngây thơ nghĩ là hắn hơn cậu chục tuổi vậy xưng 'tôi' hơi kì:^ )

    " ....."- Hắn không đáp lại câu trả lời của cậu, chằm chằm nhìn cậu rồi thở dài: " Thật nực cười"

   " Có gì đâu mà nực cười cơ chứ, em nói thật mà"

   " Giờ cậu muốn bắt bẻ tôi đấy à?"

     " Gì chứ, nào có ~' khúc khích' "

  " Cậu học cái kiểu nói chuyện đấy từ đâu đấy?"

 " Ngoài anh em còn tiếp xúc với ai cơ chứ?"

  " ...... Thằng nhóc con khốn nạn này!!"

   " Hahahaha!!"

     Hai người họ cứ nói chuyện với nhau như này, cứ trêu trọc nhau như này, và cậu cứ luôn luôn cười như vậy, cậu ấy mới đang ở đúng độ tuổi mà cậu có, 13 tuổi thanh xuân, vẫn còn rất non nớt nhưng đã phải trải qua nhiều đau thương như vậy

        " Anh Akabane, anh hiện đang làm công việc gì vậy ? Thật sự ổn nếu ngày nào cũng đến thăm em sao?"- Cậu nhìn vào ánh mắt của hắn, nghiêng đầu hỏi- " Cậu biết công việc của tôi để làm cái gì? Tôi không muốn nói cho một đứa nhóc miệng còn hôi sữa như cậu"- Hắn lảng tránh câu hỏi của cậu nhanh chóng, việc hắn là Yakuza không thể để cậu biết, nếu cậu biết có khi cậu ta sẽ sợ hãi chạy tán loạn cũng nên, nói có lý hơn thì không cần cho cậu biết làm gì, cậu biết thì cũng chẳng để làm gì

      " Em thấy anh luôn mặc mấy bộ vest sang trọng, anh còn đi xe thể thao đắt tiền chỉ để sang thăm em.....nên em nghĩ là anh cũng khá giả lắm, à không vô cùng giàu có đấy chứ?- Nagisa nghiêm túc phân tích, hắn nhìn cậu nói đến ngán ngẩm, đơ hết cả thần kinh- " Cậu luôn miệng gọi tôi là anh Akabane như vậy, chẳng lẽ cậu không biết cái họ đấy à?"- Cậu nghe hắn hỏi như vậy thắc mắc- " Họ Akabane có gì đặc biệt sao? Em không hiểu cho lắm"

     ".....Cậu đùa tôi đấy à..."-Hắn không nghĩ đến trường hợp rằng cậu không biết gì đến cậu hay cái họ Akabane, cũng đúng, một đứa nhóc suốt ngày lủi thủi một mình, nhà thậm chí chả có đồ điện tử nào sao mà biết được. Hắn đưa tay lên đầu bất lực thở dài- " Cậu không biết cũng được, càng tốt, với lại đúng, tôi đúng đúng giàu có lắm đấy ^^"- Hắn nhếch miệng lên cười nhìn cậu.

    " Chà...."- Cậu cũng không biết phải phản ứng sao, dù cho biết rằng hắn thực sự rất giàu, ai nhìn vào cũng biết nhưng cậu chỉ hỏi để cố níu anh ở lại lâu hơn mà thôi.

   " Tôi nghĩ đến lúc cậu nên rời khỏi cái nơi này rồi"- Karma đứng dậy- " Chuẩn bị đi mai cậu sẽ dọn đi với tôi"

   .....Hả? Cậu vừa nghe thấy gì vậy?- " A-anh nói gì vậy? Em không hiểu?"- Cậu run rẩy hỏi hắn- " Phiền thế nhỉ? Tôi bảo như nào cậu cứ làm theo đi, thắc mắc cái gì chứ."- hắn gằn giòng nói với cậu làm cậu thấy hơi sợ- " Ngày mai tôi sẽ đến đón cậu, chuẩn bị đi"

     Cậu đang không thể tin được. Cái gì vậy? Đưa cậu đi? Sao hắn lại làm vậy ? Thật khó hiểu. Nhưng....cậu muốn nghe lời hắn. Cảm giác rằng nếu cậu không nghe theo, hắn sẽ bỏ rơi cậu vậy. Cậu....đã lỡ quen thuộc sự vui vẻ mà hắn mang đến rồi..làm sao được bây giờ, cậu bây giờ chỉ như 1 đứa trẻ tham lam muốn được tình thương và ấm áp mà thôi.
        .
        .
        .
     Đã quá quen thuộc rồi, giờ không dứt ra được, hắn bị điên rồi, thực sự bị điên rồi

  __ Còn Nữa __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro