Chap 6: Người Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cốc cốc'- Tiếng gõ của vang lên- " Vâng, tôi đến đây"- Nagisa vội vã chạy ra mở cửa. Cậu mở cửa ra thì thấy một thanh niên cao kều, mặc bộ vest sang trọng với mái tóc đỏ được vuốt lên rất chỉn chu. Cậu ngơ người nhìn hắn, đến khi hắn kêu cậu thì cậu mới hoàn hồn lại: " Này, lơ ngơ cái gì đấy? Chuẩn bị xong chưa ?"- Hắn cúi xuống nhìn cậu

" À vâng em xin lỗi, xong hết rồi ạ"- Cậu nhìn lại hắn rồi mỉm cười

" Chỉ thế thôi ?"

" Vâng, dù gì em nghèo nên chỉ có mỗi thế thôi "

" Hừ, đi, tý sẽ có người mang đống đồ đấy đến "

" Vâng"

Cậu lon ton chạy theo sau hắn, còn hắn vừa đi vừa nhìn cậu: " Tôi nói cậu chuyển là cậu chuyển theo tôi nói, cậu là chó hả ? Ai nói gì cũng nghe theo"- Hắn nhếch miệng cười- " Anh vẫn độc mồm như vậy. Tất nhiên là không rồi, vì là anh em mới nghe, đến chó còn biết nghe lời chủ nhân, anh nói vậy lẽ nào em không bằng 1 con chó sao ?"- Cậu nhìn thấy hắn cười, biết rằng hắn đang muốn trêu cậu nên cậu hùa theo. Nghe xong câu đó hắn cười lớn: " Hahahaha! Cái gì đây ? Cậu nghe vì là tôi nói với cậu?"

" Em rất quý anh, có thể nói, em coi anh là người quan trọng nhất của em rồi."
" Hả ?"

" Hì, em coi anh như một người anh trai vậy, đúng vậy, em coi anh là người nhà mất rồi."

"........"

" Em nghĩ rằng nếu em không nghe anh nữa thì anh sẽ bỏ rơi em giống đám người kia."

" Hừ, đừng mang tôi ra so sánh với đám người ngu dốt đó."

" Ừm, em biết, em không là thế đâu, em biết anh là người tốt mà."

Karma khựng lại, bất giác đưa tay lên miệng rồi mỉm cười: 'Tệ thật, cái cảm giác gì đây ? Hạnh phúc ? Vui vẻ? Chỉ với câu nói của thằng nhóc ư ? Tệ thật, thật sự tệ quá mất thôi... điên mất'

" Haha, người nhà ? Cậu thật sự thích tôi đến vậy ư?"

" Vâng, em thích anh lắm đây"- cậu chạy đến gần anh rồi cười tươi trước mặt anh- " Anh là người mà em thích nhất, duy nhất anh"

Haa.. chiết tiệt, sao nghe câu nói này cứ như tỏ tình vậy nhỉ...: " Nói lắm, lên xe lẹ"- Hắn cốc đầu cậu 1 phát rồi lên xe- " Ugh! Đau thật đấy... em nói thật mà.."- Cậu đưa tay xoa xao đầu, bĩu môi- " L-Ê-N X-E L-Ẹ "- Hắn nhìn cậu với gương mặt đáng sợ khiến cậu giật mình- " V-vânggg ..."

" Ôi trời.... Đây nhà là cho 1 con người ở ư..?"- Khi đến nơi, xe dừng lại. Karma gọi cậu xuống thì cậu nhìn thấy một thứ mà cả đời cậu không dám nghĩ đến. Một căn biệt thự to bằng hàng trăm cái phòng trọ của cậu, không, có khi hàng nghìn ấy chứ... Một người có thế sống trong 1 căn nhà to như vậy thật ư?

" Gì đây ? To quá nên thấy sợ luôn hả"- Karma nhìn cậu rồi nhếch miệng lên cười

" Phải nói thế nào đây? Có khi mơ em cũng không dám mơ đến cảnh tượng em được sống trong căn biệt thự xa hoa đấy. Cái giá khi cứu một đại gia ư?"- Cậu ngơ ngác đến đơ người, không thể tin nổi- " Đúng, cái giá của cậu đấy"

" Em có thể sống ở nơi xa hoa như này ư?"

" Sao nào ? không hài lòng?"

" Trên cả hài lòng, không, không phải hài lòng mà 1 cảm giác mà em không hiểu được"

" Hạnh phúc?"

" Hơn cả vậy!"- Cậu quay nhìn hắn rồi cười tươi rói. Hắn cũng cười rồi nhìn cậu: " Chà, vậy có gì để phàn nàn nhỉ"

" Em không thể phàn nàn được!"

" Vậy thì sống cùng thôi, như cậu nói, đã coi tôi là người nhà rồi thì người nhà rồi thì nhà tôi cũng là nhà cậu"

" .....Haha... anh thật sự.... tốt với em quá đấy..."- Mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, âng ấng nước, hắn nhìn cậu rồi cười: " Sao nào? Tôi không thể tốt với người nhà của tôi sao?"

__ Còn tiếp __


hello hello, là mình Tea đâyy
Các bạn độc giả của tôi ơi, các bạn có muốn có H khumm hay là muốn ăn chay đâyyy
cho mình ý kiến nàooo
Nếu có thì trong vài chap thì sẽ thịt để ăn không thì dĩ nhiên rồi ~ ăn chay thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro