Chap7: Lạ lẫm không quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " Chào mừng chủ nhân quay về "- Khi mở cửa bước vào, 1 dàn người hầu đứng xếp hàng chờ Karma, cúi người cung lính chào hắn. Cậu bị cảnh này dọa cho giật mình.
      " Tôi về rồi "- Hắn lấy tay nới lỏng cà vạt, đưa tay khác xua xua tay tỏ ý muốn họ trở lại công việc của họ. " Hiraku, lại đây"- Hắn gọi tên 1 người đàn ông lại gần, 1 người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi lại gần hắn rồi cúi đầu: " Chủ nhân có việc gì giao phó"
      " Dẫn cậu ta đến phòng ngủ tôi đã chuẩn bị"

      " ..... Xin lỗi vì thất lễ nhưng, cậu bé này là...?"

      " Tự dưng hôm nay ông nhiều lời nhỉ,Hiraku ? Tôi bảo làm thì cứ làm đi, muốn hỏi gì thì vào văn phòng của tôi hỏi sau, tôi giờ có rất nhiều việc, hiểu chứ ?"- Nghe câu hỏi của người tên Hiraku xong,hắn sầm mặt xuống, nhìn ông bằng đôi mắt sắc lém. Đôi mắt màu hổ phách của cậu sáng lên, con ngươi co lại ngước lên, ý chỉ muốn nói rằng đừng có nhiều chuyện.
     " .....Vâng"- Ông cúi xuống, tránh ánh mắt
của hắn rồi nhìn cậu- " Xin hãy đi theo tôi, cậu.."

     " Ồ, tên cháu là Nagisa Shiota^^"

     "  Vậy cậu Shiota hãy đi theo tôi ạ"

     " Nhớ cho người bê đống hành lý vào"- Karma

     " Vâng"

     " Em có thể tự bê vao được mà, dù gì có 2 hộp đồ thôi mà"

     " Không phải việc của cậu"

     " Nhưng anh đưa em vào ở như này thì chắc phải làm việc gì đó, phải không? Em biết anh rất tốt với em nhưng đâu tốt đến nỗi cho em một chỗ ăn ngủ nghỉ miễn phí được?"

    " .... Coi như cậu còn não để suy nghĩ"

    " Anh độc mồm thật đây"- Nagisa cười, cậu biết thừa rằng làm gì có chuyện miễn phí được, anh đưa cậu đến đây thì chắc chắn phải làm việc thay cho tiền nhà

   " Sao nào, ý kiến gì?" Hắn nhìn cậu chằm chằm rồi thở dài- " Dọn dẹp xong đưa cậu ta đến văn phòng của tôi, được chứ Hiraku?"

   " Vâng"
          . 
          .
          .
          .
    " Căn nhà này thật sự quá sức tưởng tượng của mình rồi"- Nagisa nằm bịch xuống giường sau khi dọn dẹp đồ đạc của cậu- " Vừa vào cửa thì toàn là người hầu, hành lang thì trưng bày toàn đồ quý hiếm, đến phòng ngủ cho mình cũng sang trọng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó hoàn toàn đầy đủ mọi thứ. Gì đây, anh ấy làm cái gì mà giàu đến như này vậy trời....."- Cậu nằm ườn ra giường, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cậu sắp lú mất rồi, đây là mơ hay gì, ai đó đánh tôi cho cậu trở về hiện thực nhanh đi, không cậu lại ỷ vào không muốn dậy mất

   " Mọi thứ đã xong rồi chứ, cậu Shiota?"- Hiraku gõ cửa, hỏi rằng cậu đã dọn xong chưa

   " A, mời vào, mọi thứ đã xong rồi ạ."

   " Chà, cậu mệt sao ? Tôi đã nói rằng để người hầu làm cho mà"

   " Không đâu,  cháu không mệt, chỉ có mấy hộp đồ thôi mà phiền mọi người thì ngại quá, cháu cũng có chân tay mà ^^"

   " .... Xin thứ lỗi nhưng cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

  " Cháu? cháu 16 tuổi rồi"

  "...- trong lúc cậu đang dọn dẹp thì Hiraku đã đi hỏi Karma về cậu. Hắn vừa làm việc, vừa kể về cậu, đôi khi làm bộ mặt khinh bỉ khi nhắc đến người nhà của cậu nhóc. Vậy Karma thường xuyên vắng mặt và luôn hỏi ông về mấy món quà dành cho 1 cậu nhóc là do cậu. Lần đầu tiên thấy chủ nhân của mình có biểu hiện kỳ lạ như vậy thì ông luôn tò mò ràng cậu nhóc đó là ai mà khiến chủ nhân của ông thay đổi nhiều vậy. Bây giờ ông đã thấy và kết luận rằng: Chà, thảo nào chủ nhân thay đổi, cậu bé này còn chịu được tính khí thất thường của chủ nhân nữa, thật đáng kinh ngạc

   " Cảm ơn cậu, vậy thì hãy theo tôi đến văn phòng của chủ nhân"
  .
  .
  .
  .
  " Chủ nhân, cậu ấy đến rồi"

  " Cho vào"

  " Ông ra ngoài trước đi, để cậu ta ở lại"

  " Vâng. Vậy tôi xin đi trước"

  Sau khi Hiraku đi ra ngoài, Karma đặt tài liệu xuống bàn, tay xoa bóp thái dương rồi nhăn mặt: " Lâu quá"

    " Vậy ư? Em dọn mất có 15p thôi mà?"

    " 15p không phải là thời gian à? Giờ cậu dám cãi tôi rồi đấy."

   " Haha, em xin lỗi, em xin lỗi"- Nagisa cười nhẹ, đi đến gần anh rồi ngó nghiêng khắp phòng- " Nơi làm việc cũng phải lớn như này mới chịu cơ"- Cậu thở dài cười trừ 

   " Tham quan ngôi nhà chưa?"

   " Chú Hiraku đưa em đi rồi"

   " Thế nào?"

   " Rộng lớn vô cùng"- Cậu kiếm nơi ngồi xuống rồi nói tiếp- " Nói thật thì em thật sụ rất vui đấy"

   " Rồi sao?"- Hắn ngửa người ra sau, nghe cậu nói

   " Chà, phải nói sao nhỉ? Có chút.... không quen ...? Và có chút lạ lẫm"

   " Không quen rồi sẽ quen, mấy đứa nhóc như cậu chỉ cần vài tuần là quen, nó như 1 bản năng của lũ trẻ con vậy, rất dễ hòa nhập với nơi ở mới"- Hắn nhếch miệng lên cười rồi nhìn cậu
   " Nhưng em 16 tuổi rồi mà"

   " Và tôi 25. Cậu nói xem, đối với tôi cậu không phải trẻ con thì là cái gì"

   " Độc miệng thật đấy"- Cậu cười

   " Chưa quen?"

   " Haha, anh nói xem?"- Cậu cười lớn, nhìn hắn rồi nói- " Dù gì em cũng là trẻ con thôi mà, theo bản năng của 1 đứa trẻ thì nó sẽ nhanh quen với mọi thứ thôi ~"

  " Hừ"- Hai người nói chuyện với nhau ở trong căn phòng rộng lớn. Người kể người nghe, 2 người người thì mái tóc đỏ thì rực lên như ngọn lửa, người thì mái tóc xanh dài thì ánh lên như biển rộng bao la tươi mát. Hai màu hòa quyện vào nhau dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
  

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro