Chap 8: Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công việc của cậu đơn giản là sắp xếp tài liệu cho tôi thôi, tôi sẽ hướng dẫn cậu"- Sau 15p ngồi thư thả nói chuyện với Nagisa, Karma bắt đầu trở lại chế độ làm việc, mang một xấp tài liệu để trên cái bàn nhỏ ở bên cạnh làm việc của hắn- " Lại đây, nhiều việc phải làm, đừng làm phí thời gian"- Hắn quay lại nhìn cậu, ra hiệu rằng đến chỗ cậu

 "...."- Cậu không phàn nàn gì mà đứng dậy đến gần anh, ngồi xuống cái ghế ở đấy rồi ngước lên nhìn anh: " Em phải làm gì đây?"

   Hắn đến gần cậu rồi chống tay lên bàn: " Cậu chỉ cần-"
     
             ***
   " Hiểu chưa?"- Sau 1p giải thích công việc cậu phải làm, hắn mệt mỏi vươn vai rồi quay lại bàn làm việc- " Đống tài liệu đấy khá quan trọng đấy, làm việc cho cẩn thận, để sai cái gì cậu chết với tôi"- Nói xong Karma cầm bút lên rồi bắt đầu làm việc

   " Nếu nó quan trọng như vậy anh lại để em làm, em có thể làm những việc khác để thay tiền ở mà"- Cậu nghiêng đầu thắc mắc, hắn biết là đống tài liệu là quan trọng mà vẫn để một đứa chả biết gì như cậu làm. À không... cậu nhóc này-

   " Gì cơ? Cậu muốn đi làm mấy công việc của bọn người hầu làm? Này, cậu không phải có IQ cao ngất ngưởng à? Dùng chúng mà suy nghĩ đi chứ?"- Hắn cười khẩy, vừa viết vừa nói

   " ....Gì chứ? Anh nói gì vậy..."

   " Cậu giấu cái gì? Tôi biết chuyện cậu có trí thông minh vượt trội từ lâu rồi"

   " Anh điều tra em à?"

   " Tôi không được phép biết à ? Tôi cần biết người ở gần có gây nguy hiểm gì với tôi không chứ?"- Hắn nhếch miệng lên cười, kể cả cậu có nguy hiểm thật thì việc xử lý cậu không hề khó với hắn- Một mafia đã trải qua nhiều cuộc chiến và tắm trong máu vô số lần

   ".....Haa.."- Nagisa thở dài rồi cười gượng- " Anh biết từ khi nào?"- Cậu không thể che dấu nỗi bất an trên mặt mình. Cậu cúi đầu xuống, làm tóc đang xõa ra của cậu che phủ hết khuôn mặt

   " Sao nào ? Hối hận vì đã nói dối tôi à ? Công nhận cậu cũng ranh mãnh thật sự. Nghĩ được cái câu chuyện như vậy cơ đấy nhưng câu chuyện này nó có nhiều lỗ hổng lắm đấy, biết không ? "- Karma thả bút xuống: " Cậu làm tốn hết thời gian làm việc của tôi rồi. Nào cậu muốn biết cái gì thì hỏi, hỏi xong làm thâu đêm để trả cho tôi"

   " Anh biết em nói dối sao anh vẫn.."- Cậu ngập ngừng hỏi

   " Cậu nói xem?"

   " .... Anh biết thừa tại sao em lại trốn khỏi ngôi nhà chết tiệt đó mà! Anh định như họ ư ?!"- Cậu đập tay xuống bàn rồi đứng dậy hét lớn. Làm gì có chuyện đã đuổi ra khỏi nhà rồi mà vẫn cung cấp tiền hàng tháng chứ? Thực chất là chính cậu muốn rời khỏi đó. Cậu vô cùng vì đám người đó suốt ngày chế nhạo cậu và ba mẹ của cậu. Khi học chết họ thậm chí còn không hề đổ 1 giọt nước mắt nào, họ còn tranh quyền nuôi cậu chỉ để lấy tiền trợ cấp của nhà nước dành cho trẻ em mồ côi. Khi họ biết cậu có trí thông minh vượt trội, mấy người đó đã định lợi dụng cậu. Vì vậy cậu đã giả vờ ngu dốt, ngây thơ để tự bảo vệ mình. Qua nhiều tháng như vậy, cuối cùng họ không chịu nổi mà đuổi cậu đi, nhưng vì sợ bọn nhân viên xã hội mò đến nên đã dùng mối quan hệ để hối lộ họ, nên điều họ cần làm chỉ là cung cấp tiền hàng tháng cho cậu vì cậu chưa đủ tuổi. Và đúng vậy, cậu nói dối mọi thứ về cậu với hắn.

    " Cách tự bảo vệ bản thân của một đứa trẻ con à? Nực cười thật"- Hắn chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu. Nagisa đã mất kiểm soát và hét lớn, có thể vì cậu còn nhỏ nên không biết cách che giấu cảm xúc

  " Cậu nói dối tôi như vậy mà vẫn muốn biết tôi là ai, hài hước đấy."

  "...."

  " Muốn biết tại sao tôi lại mang cậu về? Đơn giản vì sự hiếu kì của tôi. Một đứa trẻ như cậu làm tôi rất hứng thú nha"- Karma nhếch miệng lên cười, mỉa mai cậu- " Vậy việc cậu coi tôi là người nhà cũng là nó dối ?"

  " !!!"- Nagisa nghe vậy, liền ngẩng mặt lên rồi lắc đầu nguầy nguậy-" K-không hề! Em thật sự nói thật! Em không hề nói dối anh chuyện đấy!- Cậu nhận thấy cậu lại mất kiểm soát, cậu ngồi bụp xuống, cúi gằm mặt xuống- " Đúng như anh nói, em nói dối như vậy chỉ để bảo vệ bản thân em. Nhưng việc em cứu anh là hoàn toàn tự nguyện, không hề có ý gì cả..."- Cậu bắt đầu nức nở- " Vì vậy..hức...làm ơn đừng... bỏ rơi em như....hức...như họ. Em thật sự .... cô đơn mà...hức...em không muốn ... nói dối đâu mà....nó chỉ là bản năng....của em mà thôi...."

  ".... Bản năng tự bảo vệ bản thân à....tự nguyện à....chà, làm sao để tôi tin cậu bây giờ?"- Mặt hắn giờ lạnh băng, vắt chân lên rồi nhìn cậu lạnh lẽo-" Cậu nói xem?"

 __ Còn Nữa __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro