Chap 9: Không phải là người có thể đụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Bất cứ điều gì anh nói em đều làm"- Nagisa ngẩng mặt lên, nước mắt lăn dài trên má cậu, mắt đỏ hoe.

   Hắn nhìn cậu không cười nổi, nhíu mày nhìn cậu: " Bất cứ điều gì? Này, cậu thông minh như vậy nên cậu biết câu nói này có nghĩa như nào mà, đúng không?"

   " Em biết...nhưng em...không muốn anh bỏ rơi em"- Cậu chớp mắt, những giọt nước mắt rơi xuống nhiều hơn - " Ugh..."- Cậu không muốn khóc trước mặt ai cả, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ai, nhất là hắn nhưng cậu không muốn hắn bỏ rơi mình, cậu không thích cái cảm giác cô đơn ấy. Qua từng ngày ở bên hắn, cậu cũng dần ' nghiện' cái cảm giác ấm áp mà hắn mang tới. 

    " Hở tý ra lại khóc, người cậu thừa nước à"- Hắn nổi giận đứng dậy rồi đến gần cậu, gạt hết nước mắt trên mặt và mắt cậu rồi dùng tay nâng cằm cậu lên. Đôi mắt long lanh màu xanh thẳm âng ấng nước mắt trong đó, vài cọng tóc lộn xộn dính trên mặt cậu.

   " Trông khó coi thật sự"- Karma nhíu mày nói

   " Em xin lỗi..."

   " IQ cao nhưng chẳng để làm gì. Nếu tôi muốn bỏ rơi cậu thì ngay từ đầu tôi đã chả mang cậu về đây rồi, dùng não để suy nghĩ đi"

   Đôi mắt cậu mở to ra khi nghe cậu đấy, mặt cậu ngơ ra một lúc rồi mỉm cười. Ôi trời, hạnh phúc quá, hắn không ghét cậu, hắn không bỏ rơi cậu...ôi...

   " Mặt cậu đúng đa dạng biểu cảm nhỉ?"- Hắn cười khẩy khi thấy cậu cười- " Nó làm cậu hạnh phúc đến vậy ?"

   " Ừm"

   " Chỉ có vậy ?"

   " Ừm"

   " Đơn giản quá nhỉ"

   " Ừm"

   " Ừm ừm cái *** gì vậy? Xúc động quá quên luôn cách nói chuyện à?"

   " Ừm"

   Hắn nổi khùng lên rồi, nhưng đâu thể trách cậu được, cậu vì quá vui nên không để ý gì nữa rồi

    " Lucifer của tôi ơi ~ Có nhà không vậy ~? Tôi sang thăm cậu này ~" Đột nhiên dưới nhà có giọng đàn ông lớn tiếng gọi

   " ...Lucifer?"- Cậu bừng tỉnh khỏi niềm vui khi tiếng gọi

  " Con mẹ nó chứ....tên khốn không biết ý tứ này..."- Hắn đã quá cáu vì thái độ ngơ ngơ của cậu đã đành thì cái tên nào đó không biết ý tứ kia còn dám xông và nhà hắn mà kêu gào lên, còn gọi biệt danh của hắn nữa chứ

   " Lucifer ơ-"

   " Câm mồm vào. Ai cho anh vào nhà tôi, cút"- Karma xuống tầng với vẻ mặt khó ở, cậu cũng lon ton chạy theo sau hắn

  " Đừng lạnh lùng thế chứ ~ Xem này, tôi còn mua bánh kem cao cấp đến thăm cậu này~"

  " Tôi có bao giờ nói với anh tôi thích  bánh kem không?"

  " Lạ nhỉ, tôi thấy có lần cậu đi vào một cửa hàng bánh ngọt mà nhỉ"

  " Anh theo dõi tôi?"

  " Gì chứ ~ anh mày cũng đâu phải biến thái đâu ~ tình cờ đi qua nên thấy thôi~" 

  " Tên khốn biến thái"

  Nagisa nghiêng đầu nhìn hai con người trước mặt, bên nói bên chửi, thật hài hước quá thể.

  " Ô da, ai đây ~? Bé con ở đâu ra vậy trông đáng yêu quá đi ~" Người đàn ông tóc trắng cúi xuống nhìn cậu rồi đột nhiên bế cậu lên

  " Đáng yêu quá đi mất ~ như búp bê vậy ~"

  "O-Oa! Gì vậy?! làm ơn để để tôi xuống!"- Cậu bất ngờ vì bế lên, cố vùng vẫy để thoát khỏi người đàn ông kia nhưng có Karma đằng sau đã giật cậu và bế cậu ngồi lên tay hắn : " Này, đây không phải người anh có thể đụng vào. Không biết ý tứ là cài gì à? Lịch sự một chút đi. Ngay từ đầu anh tới đây làm cái mẹ gì vậy ? Thăm tôi ? Dùng lý do nào hợp lý  hơn đi."

   Người đàn ông kia ngơ người nhìn hắn bế cậu, cảnh tượng này là cái gì đây???
  

__ Còn tiếp __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro