#13 - Sống chung tức là hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa là vẽ hình Nagisa mặc áo bông tắm ở chương trước, nhưng lâu lắm rồi không vẽ nên tay chân lóng ngóng không vẽ được. Post tạm cái này vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vậy tức là, hai đứa đang hẹn hò? - Irina sau khi nghe xong lí do sống cùng một nhà của Karma và Nagisa, không hiểu trong đầu suy nghĩ kiểu gì mà chốt được một đáp án vô cùng sát vấn đề và logic.

- Không. - Karma mặt đỏ bừng phủ nhận - Nagisa không biết em thích cậu ấy.

- Eh? Vậy là Karma-kun thích Nagisa-kun nhỉ? - Irina nắm được thóp của Karma, cười xấu xa nói - Không biết Nagisa sau khi biết chuyện này thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

Karma lúng ta lúng túng, không biết phải nói gì. Quả nhiên khi đã thừa nhận tình cảm rồi thì ngay cả một người như Karma cũng có thể xấu hổ.

- Nhưng bây giờ Nagisa điềm đạm hơn trước rất nhiều. Cậu ấy cư xử rất nhạt và gần như là hai đứa em chẳng khác gì những người bạn cùng lớp không hơn. Mặc dù cậu ấy không gọi em là -kun, điều đó cũng không nói lên được điều gì hết. Em sợ cậu ấy biết được chuyện này sẽ xa cách với em hơn.

- Karma láu cá giờ không còn nữa rồi nhỉ? Nhưng mà Karma-kun, em đâu cần phải lo tới vấn đề này đâu. Chỉ cần bắt đầu bằng việc nói cho nagisa biết em thích con trai là được mà.

- Nhưng mà...

- Karma. - Nagisa thay ra bộ quần áo dài chỉn chu, cầm theo ví tiền và chìa khóa xe ra phòng khách - Tớ đi siêu thị đây. Cậu cần mua thêm cái gì không?

- À, không cần đâu.

- Karasuma-san và Irina-san cũng ở lại ăn trưa luôn chứ? Cũng lâu rồi em không gặp hai người.

- Đương nhiên rồi. - Irina cười vui vẻ - Để cô đi cùng em nha?

- Vâng, vậy cũng được. - Nagisa cũng cười, dẫn đường đi trước.

Irina nháy mắt với Karma, sau đó xách túi theo sau Nagisa. Cô ấy so với trước đây đã thay đổi cách ăn mặc kín đáo trang nhã hơn, nhưng tính tình thì vẫn trẻ con như vậy. Có điều không biết có phải do sắp kết hôn hay không mà tình mẫu tử của cô ấy ngày càng lớn, chỉ cần thấy mấy thứ dễ thương là liền mất kiểm soát.

Irina cùng Nagisa đi siêu thị. Cậu nhìn cô giáo tính tình trẻ con đang cân nhắc kĩ lưỡng chất lượng và giá cả của từng loại thực phẩm, cả người đổ mồ hôi lạnh. Bitch-sensei sao giống như bà mẹ khó tính đi chợ vậy?

Lúc hai người đang xếp hàng chờ thanh toán, Irina đi thật sát bên người Nagisa. Nở một nụ cười bí hiểm, cô nhỏ giọng mở đầu câu chuyện.

- Nagisa-kun nay trông chững chạc hơn trước nhiều nhỉ? Mặc dù thân hình nhỏ con nhưng chắc chắn em là người trưởng thành nhất trong lớp đấy.

- Thật sao ạ? Em lại nghĩ Karma còn trưởng thành hơn em.

- Bỏ Karma qua một bên đi, nó còn lâu mới so với em được. Vừa thì công chức xong, mới làm vài nhiệm vụ đã được lên thứ trưởng. Nó ấy à, chỉ giỏi nhảy cóc thôi. Còn em học vấn quyên bác, có bao nhiêu bằng tiến sĩ ở độ tuổi hai ba không phải ai cũng làm được đâu.

- Cô cứ nói quá. Từ đó tới giờ Karma vẫn là người đứng đầu mà.

- Này, Nagisa-kun. Sao em cứ bảo vệ Karma-kun hoài vậy? Không phải là thích Karma-kun rồi đấy chứ?

- K-không. Em... Hai bọn em chỉ ở cùng một nhà thôi mà.

- Bạn cũ mà ở cùng nhà với nhau sao? Lần đầu tiên cô nghe thấy đấy. Em nghĩ với tình cảnh lấy nhầm đồ của nhau sáng nay, ai có thể tin hai đứa chỉ đơn thuần là bạn bè được chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro